- Đến rồi à, lại đây ngồi đi.
Phạm Vệ Quốc cười cười, cũng không khách khí, lập tức đi qua ngồi xuống một bên Khâu Minh Sơn. Trước kia, khi Khâu Minh Sơn còn bị lao động cải tạo ởtrường cán bộ Phạm Trang, hai người bọn họ quan hệ rất thân thiết. Phạm Vệ Quốc không phải là hạng người có tích cách nịnh nọt. Còn Khâu Minh Sơn cũng không phải là người thích người khác nịnh mình.
Có thể nói là tương giao tâm đầu ý hợp.
Phạm Hồng Vũ lại không có gan như thế, lập tức quy củ đi đến trước người Khâu Minh Sơn, hơi cúi người chào, kính cẩn nói:
- Xin chào Phó bí thư Khâu!.
Khâu Minh Sơn liếc nhìn hắn, khóe miệng hiện lên một ý cười trêu tức, nói:
- Tốt, Chủ nhiệm Phạm rất có khả năng đấy. Tuổi còn trẻ mà có thể trở thành Chủ nhiệm phân xưởng. Tài không đợi tuổi!
Phạm Hồng Vũ lập tức đỏ mặt, cúi đầu nói:
- Cám ơn Phó bí thư Khâu quan tâm. Phạm Hồng Vũ không đảm đương nổi.