Mọi người mỉm cười đáp ứng, nhưng cũng không đi đâu xa, đều trở về phòng nghỉ của mình.
Thư ký mặc dù thông báo như vậy, nhưng ai biết được giữa đường lại phát sinh cái gì? Nếu chẳng may cuộc họp diễn ra xong sớm, Thượng Vi Chính muốn ra ngoài một chút, tìm nhân viên như tìm muôn thú thì chẳng phải là điều tốt.
Dù sao Ngạn Hoa cũng chẳng phải là địa phương thú vị. Tào Thành, Trịnh Mỹ Đường lại càng chẳng muốn đi dạo phố, ở trong phòng chờ là được.
Tạ Văn Kiện bước vào phòng Phạm Hồng Vũ.
Bởi vì Địa ủy chỉ định y làm người dẫn đường cho Thượng Vi Chính, Tạ Văn Kiện cũng đơn giản ở lại nhà khách Ngạn Hoa, bất cứ lúc nào chờ lệnh.
- Hồng Vũ, tôi cảm giác tình huống hơi chút không ổn…
Vừa mới đóng cửa phòng lại, Tạ Văn Kiện liền lo lắng nói.
Phạm Hồng Vũ khẽ mỉm cười, rót hai tách trà, đưa cho y một tách, hỏi:
- Như thế nào không ổn?
Tạ Văn Kiện hai hàng lông mày nhíu chặt, nói: