- Chủ tịch Hoàng, chúng tôi là tổ điều tra từ thủ đô đến, muốn nắm tình hình về việc thay đổi chế độ của công ty bách hóa Ngạn Hoa, anh hãy triệu tập cán bộ đến dự họp một chút đi.
Hiển nhiên, Thượng Vi Chính không muốn giằng co chuyện như vậy trước mặt mọi người.
Điều này không phù hợp với thân phận của ông ta.
Nhưng sự chống đối của Hoàng Văn Việt, cũng khiến cho Thượng Vi Chính hiểu được một đạo lý, bất kỳ một quy tắc trò chơi nào cũng đều có phạm vi áp dụng. Trong thể chế ở nội địa, Thượng Vi Chính nói câu nào đều gần như là “thánh chỉ”, không ai dám cãi lại. Kết quả khi đụng phải một thương nhân Hongkong lại “mất linh” như vậy.
Nguyên nhân chính là vì Hoàng Văn Việt không nằm trong phạm vi quy tắc của trò chơi đó.
Quan uy của Thượng Vi Chính, không thi triển được đối với người Hongkong.
Hoàng Văn Việt liếc nhìn Phạm Hồng Vũ một cái, Phạm Hồng Vũ cười cười, nói:
- Chủ tịch Hoàng, thời gian trịnh thiên đào ở Ngạn Hoa, bất luận là đơn vị gì thì đều phải phối hợp. Mời ông lập tức thực hiện chỉ thị của sếp Thượng.