Buổi tối, cửa phòng Phạm Hồng Vũ đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.
Vừa mới mở cửa ra, Lý Xuân Vũ đang đứng ở ngoài, trang phục lòe loẹt, cười hì hì. Trong phút chốc không khỏi khiến Phạm Hồng Vũ sinh ra ảo giác, như thể mình được trở lại thế kỷ hai mươi mốt vậy.
- Thế nào, có đẹp trai không?
Lý Xuân Vũ dương dương đắc ý hỏi han.
Nhìn thấy Phạm Hồng Vũ kinh ngạc, chính là điều mà Tầm Hoan công tử mong muốn.
Phạm Hồng Vũ cười ha hả, không để ý đến gã, ánh mắt lập tức lướt qua bả vai Lý Xuân Vũ, rồi dừng lại trên người một cô gái trẻ tuổi, gật đầu nói:
- Xin chào.