Đương nhiên, các giáo sư trường Đảng bình thường cũng sẽ không để cho các học viên điểm thấp. Trường Đảng dù sao cũng không phải đại học, không cần phải đắc tội với người. Hơn nữa đắc tội vẫn là quan lão gia, càng thêm không hợp.
Học viên Phạm Hồng Vũ trong lòng có một ý niệm mộc mạc: nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, còn không bằng học một chút tri thức.
Nhưng cố tình đã có người không cho mọi người thật sự học tập.
Giảng sư triết học còn khá trẻ, nhiệt tình mãnh liệt, đang nói hăng say, cửa phòng học bị đẩy ra, một người xông vào.
- Làm gì...?
Giảng viện chợt bị người cắt ngang, vô cùng khó chịu, hướng về phía người tới rống lên, lập tức liền mở to hai mắt, vẻ mặt xấu hổ.
- A, là Chủ nhiệm Tần…
Đẩy cửa xông vào là một người đàn ông trung niên, hơn bốn mươi tuổi, đầu đổ mồ hôi, cũng không kịp lau, càng không kịp chào hỏi giảng viên trẻ tuổi, hướng các học viên kêu lên.
- Mau mau, các học viên đứng dậy, Bí thư Tỉnh ủy Viên, Hiệu trưởng Viên đến thăm mọi người, mọi người vỗ tay hoan nghênh...