Ninh Hồng không bận rộn trong bếp, mà lặng lẽ ngồi trong phòng khách uống trà, thấy Phạm Hồng Vũ đã đến cửa, liền đứng dậy khẽ cười nói.
Về đến nhà, Ninh Hồng cũng đã thay một bộ quần áo khác, một chiếc áo lông bó sát cao cổ, kết hợp với một chiếc quần ka ki màu đen. Thời điểm những năm tám mươi cũng đã bắt đầu thịnh hành loại áo lông bó sát cao cổ, gần như các cô gái trẻ, cô nào cũng có một đến hai chiếc. Triệu Ca cũng có một chiếc màu vàng.
Dáng người Ninh Hồng khá mảnh dẻ, không có đường cong quyến rũ được như Triệu Ca.
Nhưng khí chất của cô lại tạo ra một sự hấp dẫn đặc biệt cho cô.
Phạm Hồng Vũ đi vào, tiện tay kéo cánh cửa lại, nhưng vẫn chỉ để khép hờ như ban nãy.
- Cơm nước đã xong rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi.
Ninh Hồng dẫn Phạm Hồng Vũ vào phòng ăn. Cái gọi là phòng ăn này, chính là một không gian nho nhỏ cách phòng bên phải không xa, một bộ bàn ghế gỗ được đặt ở đó, trông rất gọn gàng ngăn nắp.
Trên bàn bày hai món ăn mặn, một món rau, một bát canh.