Hạ Ngôn cao hứng nói.
Phạm Hồng Vũ ngẩn người, hắn không biết Hạ Ngôn có kế hoạch này, Hạ Ngôn cũng chưa từng đề cập chuyện này với hắn.
- Anh hai, đừng nhìn em như vậy. Trong lòng em biết rõ mà, giờ anh đã là cán bộ rồi, việc đánh đấm nhau anh không dễ làm. Còn em thì chẳng sao cả, chỉ là một công nhân quèn, em sợ cái cóc khô gì? Những chuyện như thế này, các anh em tự làm là được rồi, cho nên mới không thông báo cho anh.
Hạ Ngôn tuy dũng mãnh, suy nghĩ cũng không hề nông cạn, lập tức hiểu ra suy nghĩ của Phạm Hồng Vũ, liền cười giải thích.
Phạm Hồng Vũ lắc đầu nói:
- Hạ Ngôn, không thể làm như vậy, mỗi người phải áp dụng phương pháp khác nhau, không phải ai cũng dùng nắm đấm được, hắn không phải là tên lưu manh xã hội đen, cho nên dùng nắm đấm không thích hợp. Cậu đánh hắn, hắn cũng chẳng sợ cậu, hắn sẽ báo án, cảnh sát sớm muộn cũng sẽ điều tra ra. Đến lúc đó chẳng những cậu chịu đen đủi, mà còn liên lụy đến cả chú Hạ nữa, cậu có hiểu không?
- Em biết rồi, em chẳng sợ nó báo án, cũng chẳng phải đồn công an em chưa vào bao giờ.
Hạ Ngôn đĩnh đạc nói.