- Làm sao mà té vậy? Có sao không?
Phạm Hồng Vũ quá sợ hãi, cuống quýt ngồi xổm xuống, liên thanh hỏi.
- Đau quá, trật chân rồi.
Cao Khiết tay ôm lấy mắt cá chân, hốc mắt đỏ lên, nước mắt đảo quanh. Trợ lý Chủ tịch thị xã cũng vậy, Bí thư Đảng ủy thị trấn cũng thế, bất ngờ không đề phòng, nên biểu hiện cũng như những cô gái bình thường khác.
Chỗ mắt cá chân quả thật rất đau.
- Đừng nhúc nhích, để tôi xem một chút.
[CHARGE=3]Phạm Hồng Vũ vội vàng ngừng lại, thật cẩn thận cầm lấy bắp chân của cô.
- Ui da!
Cao Khiết lại kêu lên một tiếng, nước mắt chảy xuống.
- Cậu nhẹ tay thôi, đau quá….
- Tứ thế này không đúng!
Phạm Hồng Vũ than thở một tiếng, một tay đặt xuống dưới cổ Cao Khiết, một tay ôm lấy chân của cô, mạnh mẽ bế lên. Phạm Hồng Vũ tay dài, chân dài, lực khỏe như trâu, ôm lấy thân thể này không lao lực chút nào.
Cao Khiết xấu hổ đến đỏ bừng khuôn mặt, cắn chặt môi, quay đầu nhìn nơi khác, nhưng lại không kháng cự, tùy ý cho hắn ôm.