Bằng không, chính là làm mất mặt Bí thư Tống.
Xem ông ta cất nhắc loại người nào?
Một chút cũng không có định lực.
Nhưng Chủ tịch thị trấn Phạm vẫn đến, quá đột ngột khiến cho Cao Khiết cũng chưa kịp rời khỏi. Chủ tịch thị trấn Phạm nghênh ngang gõ cửa phòng Triệu Ca, rất tùy ý kêu lên “Ca Nhi, là anh”, dường như sợ người khác không biết mối quan hệ thân mật giữa hắn và Triệu Ca.
Người này là người nào?
Cao Khiết liền nhìn Triệu Ca khẽ mỉm cười, hơi bỡn cợt. Triệu Ca khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng lên, không chút do dự chạy tới mở cửa.
- Hồng Vũ, anh đến rồi…
- Đúng vậy, anh phải đến chứ, xem hai người đang thì thầm nói cái gì?
Chủ tịch thị trấn Phạm cợt nhả, há miệng ra là nói hươu nói vượn.
Cao Khiết lập tức nghiêm mặt lại, sẵng giọng nói:
- Con gái chúng tôi nói chuyện, cậu chạy tới xem náo nhiệt làm gì?
- Haha, bạn gái tôi nói chuyện, tôi cũng nên nghe một chút chứ?