Phạm Hồng Vũ và Cao Khiết liếc mắt nhìn nhau. Khóe miệng của Phó chủ tịch thị trấn Phạm hơi nhếch lên trên, hiện ra một nụ cười đầy thâm ý.
Nhạc Tây Đình đây là cố ý khoe khoang một chút.
Sau khi trở thành Phó chủ tịch thị trấn, Phạm Hồng Vũ thường xuyên tham gia các loại hội nghị quy cách cao ở thị xã, nhiều khi là lấy quyền Chủ tịch thị trấn mà tham dự, không ít lần nghe Nhạc Tây Đình lên tiếng. Trong ấn tượng của Phạm Hồng Vũ, dường như ít khi nào thấy Nhạc Tây Đình nói chuyện mà không có bản thảo. Gần như lần nào cũng là máy móc, một đống lời nói sáo rỗng, có vẻ như không có trình độ cũng như không có sự quyết đoán.
Nhưng mà lần này, Nhạc Tây Đình lại nằm ngoài sự dự đoán của mọi người.
Hóa ra tài nghệ thật sự của Chủ tịch thị xã Nhạc rất cao. Trước kia là bất hiện sơn, bất lộ thủy, cố ý giấu dốt, tránh cho Tống Mân cảnh giác.