- Chị Cao!
Phạm Hồng Vũ chấn động, vội vàng rút tay lại, mặt bỗng đỏ lên. Đối với Cao Khiết, trong lòng Phạm Hồng Vũ vẫn luôn kính trọng.
- Chị là?
Kiều Phượng thì khác, cô ngồi thẳng lên, tay khẽ vuốt tóc, thuận miệng hỏi Cao Khiết một cách rất “tao nhã”.
Cao Khiết hôm nay mặc một bộ tây phục màu đen, kết hợp với dáng người xinh đẹp của cô, càng hiện lên khí chất cao nhã, đoan trang…khiến cho Kiều Phượng bị áp lực tâm lý lớn.
Giống như một người đàn ông cường tráng gặp phải một người đàn ông khác hung hãn hơn mình, phụ nữ cũng vậy, khi gặp phải người xinh đẹp hơn mình, thì trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác đề phòng và đối nghịch.
- Xin chào, tôi là Cao Khiết ở ban Tuyên giáo Địa ủy, trước kia là đồng nghiệp với đồng chí Phạm Hồng Vũ. Hôm nay xuống huyện Vũ Dương công tác, tiện thể ghé thăm người bạn cũ. Xin hỏi, cô là…
Cao Khiết tự nhiên đáp.
- Chị Cao, đây là đồng nghiệp của tôi, tên là Kiều Phượng. Mời chị vào đi!
Không đợi Kiều Phượng lên tiếng, Phạm Hồng Vũ đã trả lời thay rồi.