Hai cô gái cùng ăn kem, châu đầu ghé tai nói chuyện, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười vô cùng trong trẻo.
Cách đó không xa, mặc áo trắng ngắn tay, quần tây đen Phạm Hồng Vũ và Hạ Ngôn thì hút thuốc, nhả khói, bộ dạng rất thích ý. Tuy nhiên, Hạ Ngôn hôm nay ăn mặc không được quen cho lắm. Chiếu theo tính tình của y, y chỉ thích mặc quần cộc, mang đôi dép lê, thoải mái hơn nhiều.
Nhưng hôm nay thì lại khác, hôm nay bọn họ đón xe đến tỉnh, rồi đáp máy bay đến phía nam.
Hạ Ngôn mới hai mốt tuổi, nhưng lại là lần đầu ngồi máy bay.
Không mặc đẹp không được.
Hơn nữa Nhị ca nói, sẽ có “đại nhân vật” đón, cho nên ăn mặc thể diện, chẳng những là tranh thủ mặt mũi cho mình mà còn tỏ vẻ tôn trọng bằng hữu.
- Tiểu La bọn họ ngày mai có thể đến Giang Khẩu không?
Phạm Hồng Vũ vừa hút thuốc vừa hỏi. Chuyến xe đi Hồng Châu còn nửa tiếng nửa mới xuất phát, khí trời quá nóng nên người đợi ở bến xe không nhiều. Từ Ngạn Hoa đi Hồng Châu phải chịu xóc nảy mấy tiếng đồng hồ. Thật sự là khó chịu.
Hạ Ngôn gật đầu đáp:
- Vâng, ba người bọn họ từ Minh Châu trực tiếp đi Giang Khâu, ngồi xe lửa nên tương đối chậm, phải mất hai ba chục tiếng đồng hồ.