Phạm Hồng Vũ chủ động hướng Lục Nguyệt đưa tay ra.
Bàn tay của Phạm Hồng Vũ vừa thô lại hữu lực, còn bàn tay Lục Nguyệt lại trắng nõn thanh tú, mềm mại giống như con gái.
- Đồng chí Phạm Hồng Vũ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu.
Lục Nguyệt mỉm cười, khách khí nói.
Dì Trương liền kinh ngạc nhìn con trai của mình. Một người trẻ tuổi đến từ nông thôn có cái gì mà có thanh danh làm cho người ta kính ngưỡng mộ chứ hả? Nhất thất đại án dì Trương có nghe thấy, nhưng chưa từng quá chú ý. Bà không quan tâm đến chuyện đó nên không biết Phạm Hồng Vũ là thần thánh phương nào.
- Không dám nhận, chỉ là ác danh thôi.
Phạm Hồng Vũ đúng mực nói.
Nếu ở chỗ khác gặp Lục Nguyệt, Phạm Hồng Vũ tự nhiên không có gì khúc mắc. Nhưng trong trường hợp này, Chủ nhiệm Phạm trong lòng quả thật có mụn nhọt.
Không vì cái gì!
Chỉ là vì mất hứng!
Lục Nguyệt là loại người nhạy bén, liền lập tức cảm nhận được sự không hài lòng từ sâu trong nội tâm của Phạm Hồng Vũ. Ánh mắt nhìn lướt qua Cao Khiết thì liền hiểu được ngay. Xem ra hôm nay gặp mặt, chỉ là giáo sư Cao và mẹ của mình một bên tình nguyện thôi.
Bằng không, Cao Khiết như thế nào cũng sẽ không đem Phạm Hồng Vũ đến đây.