Lam Tương hồi phục lại tinh thần, bất chấp nhiều lời với đồng chí Phạm Hồng Vũ, vội vàng bước sát lại gần Triệu Học Khánh, hạ giọng nói vài câu.
- Cái gì?
Triệu Học Khánh cũng chấn động, ánh mắt phút chốc tròn xoe, tuyệt không tin những gì Lam Tương nói, một lúc lâu cũng không nói ra lời.
- Chủ tịch địa khu Triệu, làm sao vậy?
Trưởng phòng Hồng vẫn ung dung như trước, mỉm cười hỏi.
- A, Trưởng phòng Hồng…
Triệu Học Khánh hoàn toàn không biết nói như thế nào. Thật sự những lời Lam Tương vừa nói quá mức kinh người, tạm thời không biết giải thích với Trưởng phòng Hồng như thế nào.
Trưởng phòng tự nhiên không hiểu ra làm sao.
Lập tức, một chiếc xe hồng kỳ uy nghiêm chậm rãi chạy tới.
Nhìn thấy chiếc hồng kỳ này, Triệu Học Khánh sắc mặt đại biến.
Đây chiếc xe số 1 của của văn phòng tỉnh tại thủ đô. Bình thường khi lãnh đạo chủ chốt của tỉnh đến thủ đô công tác thì mới dùng chiếc xe này. Chẳng lẽ ở tỉnh có vị lãnh đạo chủ chốt nào đến sao?
Chiếc xe hồng kỳ chậm rãi dừng lại trước cửa đại sảnh, hai người đàn ông trung niên từ từ bước xuống xe.
Đám người Triệu Học Khánh, Trưởng phòng Hồng ngây ra như phỗng.
Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ cũng trố mắt nhìn.