- Tiểu Khiết, bây giờ làm Chủ tịch thị trấn rồi, rất tốt. Các người có thể ở thị trấn làm ra được điều tốt thì sẽ có tác dụng rất lớn. Có phải là do đồng chí Khâu Minh Sơn đề nghị hay không?
Phạm Hồng Vũ nghe vậy âm thầm gật đầu.
Tào Tuấn Thần quả nhiên không hổ danh là cán bộ lãnh đạo của Ủy ban kế hoạch quốc gia, nhìn vấn đề ở góc độ rất cao, hoàn toàn khác với các cán bộ lãnh đạo khác. Nghe ý trong lời nói của ông ta, tựa hồ như rất tán thưởng Khâu Minh Sơn. Vừa vào nhà chưa được bao lâu thì đã hai lần nhắc đến Khâu Minh Sơn.
Cao Khiết liền kính cẩn đáp:
- Chú, là do vị lãnh đạo đó đề nghị, cháu cũng không rõ ràng lắm. Cán bộ điều động từ trước là phục tùng tổ chức bố trí. Tuy nhiên, Chủ tịch địa khu Khâu quả thật đối với công tác của cháu ủng hộ rất mạnh mẽ. Bình thường cũng trợ giúp và dạy bảo cho cháu rất nhiều.
Tào Tuấn Thần liền khẽ gật đầu, tựa hồ như đối với câu trả lời này của Cao Khiết rất hài lòng:
- Ừ, đồng chí Khâu Minh Sơn là cán bộ rất có kiến giải. Cháu có thể theo ông ta học hỏi được rất nhiều tri thức. Nhất là những suy nghĩ mới, làm cho người ta được mở rộng tầm mắt. Haha, địa khu các người trước đó đánh báo cáo lên, nói muốn tìm kiếm đầu tư bên ngoài làm đường. Chuyện này các người có nghe qua chưa?