Đầu mùa xuân, không khí vẫn mát mẻ vô cùng.
Cao Khiết thay một chiếc áo lông màu hồng, cổ áo màu vàng nhạt, quần bò màu lam, đôi ủng da màu trắng, mái tóc đen ngắn sáng bóng, cả người nhìn qua rất tân thời. Cho dù với ánh mắt của Phạm Hồng Vũ thì cũng là mười phần cô gái đô thị.
Cửa hàng quần áo ở thủ đô so với cửa hàng quần áo ở nông thôn thì rất khác biệt. Đồng dạng là áo lông, nhưng bất kể là tay nghề của thợ hay là chất liệu, kiểu dáng đều cho thấy hơi thở của đô thị, chứ không thể đánh đồng với loại hàng kém chất lượng ở cửa hàng bách hóa Ngạn Hoa được.
Phạm Hồng Vũ ánh mắt nhấp nháy, chút cũng không che giấu.
Cao Khiết bị hắn nhìn chằm chằm thì sẵng giọng nói:
- Nhìn cái gì? Bộ chưa thấy bao giờ à?
Phạm Hồng Vũ liền thành thật nói:
- Thực chưa thấy bao giờ.
Thật là hắn chưa thấy.
Trong mắt Phạm Hồng Vũ, Cao Khiết bình thường đều là đoan trang thanh lịch, ăn mặc cẩn thận, nghiêm túc, bên trong lộ ra sự hào phóng, khí độ của lãnh đạo. Bỗng nhiên một ngày, Cao Khiết trở nên thanh xuân tịnh lệ, chói lọi, cũng không trách Chủ nhiệm Phạm nhìn xem không chớp mắt.