Đây chỉ là một nhà khách, chứ không phải một khách sạn.
Thị trấn Phong Lâm mặc dù là đệ nhất đại trấn của thành phố Ngạn Hoa (ban đầu gọi là đệ nhất đại trận. Huyện Ngạn Hoa sau này được đổi thành thành phố, cho nên thị trấn trở thành văn phòng quản lý khu phố, nên không gọi là thị trấn nữa), nhưng cũng không có một khách sạn nào.
Tuy nhiên, nhà khách này, so với nhà khách ở nông thôn thì điều kiện cũng được coi là tốt rồi. So với nhà khách ở thành phố thì làm thêm mấy cái phòng rộng, gọi là phòng VIP, bên trong có nhà vệ sinh riêng.
Đối với Triệu Hâm thì chẳng có gì. Y là đàn ông, lại là phóng viên bí mật. Mấy năm nay vào Nam ra Bắc, đến không ít địa phương, so với những chỗ gian khổ hơn thị trấn Phong Lâm cũng đã đi qua., có thể đối phó được. Nhưng Bành Na thì lại không chịu khổ được. Vừa mới tham gia công tác chưa được bao lâu, ở thành phố quen rồi, một cô gái luôn được chiều chuộng như vậy, làm sao mà chịu đựng được những điều kiện gian khổ?
Ngoài dự kiến của mọi người, phóng viên Triệu, phóng viên Bành vẫn chưa viết bản thảo, mà là đang ngồi chơi bài.
Cùng bọn họ chơi bài pu khơ là Chủ tịch thị trấn Cao và Phạm thư ký.
Đánh máy kéo.