Khâu Minh Sơn gật đầu cho câu trả khẳng định. Trên thực tế, từ ánh mắt của ông ta co thể nhìn ra được, ông ta cũng có chút hưng phấn.
Nói xong, Khâu Minh Sơn bưng tách trà, chậm rãi hướng đến sofa đãi khách, Phạm Hồng Vũ và Thái Dương đi đằng sau.
- Đều ngồi đi!
Khâu Minh Sơn chỉ vào sofa, ra ý ngồi xuống.
Phạm Hồng Vũ và Thái Dương ngồi đối diện.
Phạm Hồng Vũ tùy tay đặt bao công sự lên bàn, bên trong đựng phương án đấu thầu tuyến đường số 3.
Khâu Minh Sơn liếc nhìn bao công sự một cái, lập tức nói:
- Phạm Hồng Vũ, trong bụng cậu có gì thì móc ra hết đi, đừng nên cất giấu.
Phạm Hồng Vũ còn có điểm giấu diếm.
Không ngờ Phạm thư ký đang cố ý thừa nước đục thả câu.
- Chủ tịch địa khu, ngài thật là đánh giá cao tôi rồi. Tôi cũng chỉ là lâm thời nảy sinh ý tưởng. Làm việc gì dù sao cũng phải có một nguyên nhân dẫn đến. Tôi ở bên cạnh của ngài, tự nhiên sẽ đi theo suy nghĩ của ngài mà suy xét toàn bộ đại sự của địa khu. Bình thường tôi cũng không phải hùng tâm tráng khí lớn như vậy, cứ làm tốt bản chức công tác mình là được.
Phạm thư ký khiêm tốn nói.
Tuy nhiên, đạo lý này cũng có vài phần đạo lý.