Quyền Khuynh Thiên Hạ
Chương 19: Thế cờ ngược
Trong nước, Tạ Hiểu càng lúc càng tiến gần đến kinh thành. Quân triều đình không thể ngăn cản, đành để chúng đóng ngoài Đồng Hoan. Tạ Hiểu cũng đưa thư hàm, muốn Tần thừa tướng trói mình nộp mạng.
Trên triều, Đông Phương Phong cầm thư hàm đưa cho Tần thừa tướng. Tay ông ta run run:
-Hoàng thượng…Bọn nghịch tặc chỉ muốn chia rẽ triều chính. Người….
-Đã đến nước này….Tần khanh gia, không phải khanh cũng nên học thêm những bậc trung thần ngày trước, xả thân vì chúa hay sao?
Giọng điệu hoàng thượng đã thay đổi. Triều thần không còn thấy vẻ sợ sệt trong đó nữa. Hàn Mặc cũng không cần che giấu, đôi mắt sáng như dao, chiếu thẳng vào khuôn mặt tái đi của Tần thừa tướng.
-Hoàng thượng…Thần là trọng thần của hai triều. Nếu không có thần, hoàng thượng đã….
-Trẫm sẽ không lên được ngôi báu. Nhưng ép trẫm làm bao nhiêu chuyện cũng là khanh. Khanh là thừa tướng, lại là nguyên lão tiền triều, đáng lẽ càng phải trung thành cẩn cẩn, hy sinh cho lợi ích quốc gia chứ.
-Cho một hoàng đế nhu nhược như vậy thì không cần- Tần thừa tướng đã lật ra con bài tẩy- Cấm vệ….Hoàng thượng trong người suy nhược, bất an, nghe lời nịnh thần, phán quyết hồ đồ. Ta giữ di chiếu của tiên đế. Mau chóng bắt giữ….
Lệnh vừa được đưa ra. Cấm vệ vừa tiến về phía trước. Triều thần kinh hãi khi cạnh Đông Phương Phong là những nam tử mặc áo giáp đen túa ra từ bốn phía. Là Ám dạ quân, lực lượng bí mật trước đây của Thượng Quan gia.
Mã đô úy cũng bước lên một bước. Tần thừa tướng chiếm lợi thế, lật đổ vương triều, ông ta cũng sẽ không yên.
Đông Phương Phong trên ngai vàng oai nghi lẫm liệt. Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên:
-Tần thừa tướng mưu đồ tạo phản, muốn hành thích ta. Người đâu, bắt hắn lại cho ta…
Cấm vệ quân có khoảng 2000 nhưng nhào vào trong điện chỉ hơn vài trăm. Gươm giáo tua tủa làm triều thần khiếp vía. Nhưng quân Ám dạ đều là quân tinh nhuệ, không chỉ bảo vệ Đông Phương Phong mà còn đánh bại đám ngự lâm kia nhanh chóng. Máu có đổ nhưng không nhiều lắm. Đa số Cấm vệ đều ngạc nhiên lẫn sợ hãi khi thân thể đột nhiên không còn mấy sức lực, dễ dàng bị khống chế.
-Không ai ngờ được. Hoàng thượng ngốc nghếch nói gì làm đấy lại có thể trộn thuốc vào rượu và thức ăn của Cấm vệ suốt nửa tháng liền. Đó là thuốc của Ninh quý nhân dùng, liều lượng vừa phải, không vị không sắc.
-Ngươi…
Con rối đã đứt dây tự bao giờ, đang ngạo nghễ nhìn người điều khiển. Tần thừa tướng chợt hiểu ra:
-Là….là ngươi sắp đặt. Ngươi….
-Thế lực khanh vô cùng hùng mạnh. Tùy tiện giết khanh sẽ chọc giận nhiều người, tạo nên không ít cớ….Nhưng tội phản quốc khi quân thì không ai bênh vực ngươi được. Tần khanh gia…
Một ám dạ khống chế Tần thừa tướng giải lên điện. Những ánh mắt triều thần trợn trừng. Cả Mã đô úy cũng không ngờ vị hoàng đế tóc xõa dài, nụ cười đầy vẻ thản nhiên, ánh mắt sắc bén kia lại là Đông Phương đế ngày nào.
-Khanh yên tâm. Ta sẽ để cho khanh sống. Sống để nhìn thấy, con rối bị đứt dây sẽ bay xa đến dường nào.
Bên ngoài một trực điện quân đi vội vào trong. Nhưng hắn không còn sầu thảm nữa. Giọng nghe rất hùng hồn:
-Tâu hoàng thượng….Quân Tạ Hiểu không tấn công nữa…Hôm nay họ còn giương cờ trắng. Trên lá cờ là một chiếc đầu. Theo thám mã báo lại, là tướng quân Mặc Ba của Đông quốc.
Đông quốc cho người liên hệ với Tạ Hiểu. Dưới sự hộ vệ của Thái hậu, Chúc Đường và Thượng Quan tướng quân có lẽ đã an toàn đến gặp Tạ Đồng, Tạ Hiểu dẫn đến kết cuộc này.
-Hồi hoàng thượng….- Một thám mã khác vội chạy vào- Tạ Hiểu đã cho người mang thư thỉnh tội đến ngọ môn, cam tâm chịu phạt. Thỉnh hoàng thượng….
Đông Phương Phong cầm lấy thư hàm, giọng nhẹ nhàng:
-Truyền lời lại với Tạ tướng quân, quay đầu kịp lúc là không có tội.
Ám dạ dang ra hai bên. Trên ngai vàng Đông Phương Phong ngồi ngay ngắn, ánh mắt lóe lên sự thâm trầm, mạnh mẽ của một đế vương:
-Quân Đông quốc xâm lược nước ta. Truyền lệnh xuống, tổng phản công toàn lực, kêu gọi quân dân Vọng Yểm đuổi quân xâm lược ra khỏi nước ta….
Thượng Quan Vân trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc: hân hoan, sôi trào nhiệt huyết, tuyệt vọng, thậm chí là thống hận. Nhưng từ đầu đến cuối, hắn vẫn làm theo kế hoạch của Đông Phương Phong.
Dù là thật. Dù là người có dùng cả mạng gia tộc thần để đổi. Thần đã hứa. Và thần cũng đã tin người.
Nếu…nếu lòng tin bị phản bội, thanh gươm này sẽ rửa hận. Sau đó Thượng Quan Vân cũng kết liễu đời mình vì tội quá tin người.
Khi Đông quốc tiến khỏi Bì thành, Thượng Quan Vân được triệu đến. Mục đích là muốn hắn liên lạc với Tạ Hiểu, Tạ Đồng. Họ sẽ đánh vào kinh thành, ngoài này quân Đông quốc tiếp tục vượt thành. Nơi hội ngộ nhau là trước cổng Chính môn, kinh đô của Vọng Yểm.
Tạ Hiểu sẽ đích thân đến bái phỏng. Mạc Ba rất vui, chuẩn bị tiệc lớn để đón tiếp. Không ngờ….
Tạ Hiểu đến dự tiệc. Đằng sau là hai người lạ, một già một trẻ. Một thì ôn nhu văn nhã, một lại khí thế bừng bừng dù tuổi đã ngoài sáu mươi.
Phụ thân.
Dù Thượng Quan Minh đã hóa trang, Thượng Quan Vân vẫn nhận ra cha mình. Hoàng thượng đã làm tròn lời hứa. Ngài không giết toàn gia tộc Thượng Quan.
Nam tử đi theo Tạ Hiểu nói năng nhẹ nhàng, phân tích đúng sai rõ ràng, khiến Mặc Ba và quân lính Đông quốc có phần e ngại khi tiến công vào sâu Vọng Yểm mà không có hậu thuẫn. Rượu sang tuần thứ hai, Tạ Hiểu bảo có dẫn theo một số ca nữ Vọng Yểm, mục đích giúp vui.
Rượu ngon, người đẹp…..Rượu tới tuần thứ ba, đầu của Mặc Ba đã lià khỏi cổ. Mọi thứ đều diễn tiến rất gọn gàng.
Thượng Quan Vân không khác gì đứa trẻ, ôm chặt lấy phụ thân:
-Phụ thân….Vân nhi bất hiếu, kính xin phụ thân bỏ qua cho.
-Đại thiếu gia….
Tạ Hiểu cũng lên tiếng. Lão gia vẫn còn sống, chuyện như là một giấc mơ. Kế hoạch của Đông Phương Phong vừa được Chúc Đường nói ra khiến cho hắn lẫn Thượng Quan Minh vô cùng kinh ngạc. Hoàng thượng lại có thể tính toán thâm sâu đến mức này.
-Phụ thân, người đến đây rồi. Sau này….
-Con không cần quan tâm đến chúng ta nữa. Đây là Chúc công tử, là quân sư của hoàng thượng. Từ nay chúng ta sẽ làm theo lời Chúc công tử, toàn tâm toàn ý cùng hoàng thượng xây dựng Vọng Yểm hùng mạnh.
-Hài nhi tuân lệnh phụ thân.
Mệnh lệnh đầu tiên Chúc Đường đưa ra là yêu cầu Thượng Quan Vân trở lại Đông quốc. Tạ Hiểu hoảng hốt:
-Chúc công tử, Mặc Ba vừa bị giết, thiếu gia trở lại đó…E là….
-Chuyện Thượng Quan bá phụ và Thượng Quan gia còn sống đều được giữ bí mật. Huynh cứ công bố ra ngoài, đã dùng đầu của Mặc Ba để thỉnh tội với hoàng thượng. Hoàng thượng sẽ phong chức tước cho huynh. Bên ngoài nhìn vào, huynh sẽ như một người vừa thức tỉnh sau cơn mê loạn, gạt bỏ thù riêng cùng hoàng thượng chống giặc. Mặc Ba sơ ý bị huynh giết chết. Đoàn quân tiên phong bị trúng kế.
-Tôi hiểu rồi…
-Thượng Quan huynh….Huynh mới là người quyết định cho thắng bại của chúng ta. Vọng Yểm quân ít, so về độ tinh nhuệ chắc chắn không thể bằng Đông quốc. Huynh quay về, một đòn bên trong địch, phá hoại từ bên trong. Hoàng thượng có lẽ đã huy động quân lực toàn Vọng Yểm. Chúng ta sẽ tiến quân sau khi huynh thành công…
Một dòng máu nóng như chảy tràn trong huyết quản những người có mặt. Thượng Quan Minh cũng bừng bừng khí phách. Khi Tiên đế còn sống, Vọng Yểm không dám đương cự với Đông quốc, chỉ biết dựa vào thế lực của Mạc tri thủ. Người lính trên sa trường bị khinh rẻ chính là nỗi nhục. Bây giờ phản công lại, là một cơ hội rửa mối hận bao năm.
-Thượng Quan bá phụ và Tạ huynh quay về, huy động lực lượng của Thượng Quan gia và các vùng khác, chuẩn bị sẵn sàng. Một khi Đông quốc có biến, đó chính là thời cơ của chúng ta.
-Tuân lệnh quân sư….
Chúc Đường đã trở thành quân sư trong mắt họ. Đông quốc -có ai ngờ một hoàng tử lại có ngày bày mưu tính kế, chỉ huy quân đội của người tiến đánh chính Tổ quốc của mình.