Viên công tử ánh mắt lóe lên, có vẻ tức giận, trừng mắt nhìn Nhạc Thiên Tuyết một chút, tay áo vung lên, bóng hắn như hóa thành sương mù, sau đó liền biến mất không thấy tăm hơi.
Nhạc Thiên Tuyết đưa tay vẫy vẫy một chút, có hơi tê dại, suýt chút nữa đã không giữ được cái mạng nhỏ này rồi.
Hạo Nguyệt đến gần Nhạc Thiên Tuyết, hỏi: "Ngươi không sao chứ?"
"Không có chuyện gì." Nhạc Thiên Tuyết bỏ mũi tên vào trong hộp:"Hắn có thể sẽ lại xuất hiện, chúng ta nên cẩn thận một chút."