Chủ của đoàn buôn này vừa vặn là đệ đệ nhỏ tuổi nhất trong tộc, tên Nhan Xuyên, Nhan gia chủ đã sắp năm mươi tuổi, nhưng hắn lại chỉ có hai mươi tuổi.
"Nhạc cô nương, uống nước đi." Nhan Xuyên cưỡi trên lưng ngựa, quay sang Nhạc Thiên Tuyết ném cho nàng một túi nước.
Nhạc Thiên Tuyết ngồi ở trên xe vận chuyển hàng hóa, khẽ cười, nói:"Cảm ơn."
Nhan Xuyên này quả là một người phóng khoáng, biết Nhạc Thiên Tuyết là Đại tiểu thư phủ tướng quân, liền cố ý không thu tiền của Nhạc Thiên Tuyết.
Nàng uống một hơi mấy ngụm nước, đã khát rất nhiều, vốn vẫn đang nghĩ tới Chiến Liên Thành, nhưng bây giờ đã quên sạch hắn rồi.
Nàng vừa quay đầu sang, liền phát hiện Nhan Xuyên đang nhìn chằm chằm nàng.