Xa xa đã nhìn thấy Chiến Liên Thành ngồi ở hồ nước phía trước, đang lẳng lặng thưởng ngoạn phong cảnh.
Dù sao hoa viên trong Chiến Vương phủ này cực kì lớn... Hồ nước kia, một chiếc thuyền nhỏ muốn đi hết một vòng cũng phải cần đến nửa canh giờ...
Phó Kiêu đi tới, Chiến Liên Thành nghe thấy tiếng bước chân của hắn, liền quay đầu lại: "Thế nào?"
"Nàng thật sự giống như chẳng biết cái gì về y thuật." Phó Kiêu nói: "Hơn nữa ta đã phái người qua Thái y viện hỏi thăm, thương thế của Tứ hoàng tử quả thật là có thể cứu, chỉ là bọn ngự y sợ bị chém đầu nên không dám ra tay thôi."
Cho nên, Nhạc Thiên Tuyết cũng coi như là may mắn cướp được công.
Ánh mắt Chiến Liên Thành ngưng lại, bàn tay đẹp đẽ đặt trên đùi đang mân mê mấy cây ngân châm.
Đây chính là ngân châm Quỷ Y đã sử dụng.
Phó Kiêu khẽ liếc mắt nhìn, nói: "Quỷ Y chắc không phải là Nhạc Thiên Tuyết chứ? Có lẽ ngươi nên đi hỏi mấy tên trong giang hồ thử."
Không phải là nàng sao?
Thế nhưng hắn lại có cảm giác, đó chính là nàng!
Chiến Liên Thành đồng tình nói: "Vậy thì dò xét một lần nữa."
Phó Kiêu lập tức ngoác miệng, vẻ không tình nguyện nói: "Cái gì? Tiếp tục? Ngươi có biết vì ngươi mà ta phải hy sinh một nữ tì không?!"
Chiến Liên Thành không thèm để ý Phó Kiêu nói gì, miệng hắn hơi động, một kế hoạch đã được bày ra.
Phó Kiêu nghe xong, lông mày hơi nhướn lên, cười ha hả: "Trò này vui a, ta sẽ tham gia với ngươi."
Hôm nay, Nhạc Thiên Tuyết dắt cún ra ngoài đi dạo, Tiểu Hoa theo sát phía sau.
Trên đường lớn hôm nay đặc biệt náo nhiệt, Nhạc Thiên Tuyết vốn thích đi dạo phố, vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng cũng ép giá mua vài món đồ.
Nhạc Hòa trở lại Tây Sơn quân doanh, Từ Thị thì sau sự việc kia, đã an phận không ít, nàng lại không bị bức ép phải lập gia đình, không cần phải vội vàng bận rộn nữa, cứ thế thong dong tự tại mà rong chơi cho thỏa thích.
Nàng đưa tay cầm lấy một cây trâm, đây chỉ là cây trâm được khắc thành từ gỗ bình thường, tay nghề cũng có chút thô ráp.
Bất quá nàng vừa nhìn đã thấy vừa ý rồi, cây trâm này cũng không tệ.
"Loại trang sức như vậy, cũng chỉ có loại người như cô nương đây mới thấy hợp mắt thôi."
Nghe thấy giọng điệu giễu cợt này, Nhạc Thiên Tuyết hơi nghiêng đầu nhìn, thì ra là Dương Nịnh cùng với mấy quan gia tiểu thư đứng đó, ánh mắt khinh bỉ nhìn nàng.
Nhạc Thiên Tuyết cũng chẳng thèm quan tâm, Dương Nịnh này tính tình chua ngoa, vừa nhìn đã cảm thấy chán ghét rồi.
Mấy quan gia tiểu thư cũng nở nụ cười phụ họa theo, có người còn nói: "Nịnh tỷ tỷ cũng đã từng nói rồi, nàng từ trước đến giờ đều không biết chọn trang phục cho mình, trước đây nàng còn tưởng nguyên cả nắm rơm rạ là cây trâm mà đem cắm ở trên búi tóc của mình đấy, bây giờ quả là có tiến bộ, ít nhất cũng cài mộc trâm a."
Dương Nịnh lại nở nụ cười châm biếm: "Đúng vậy a, đây quả nhiên là tiến bộ không nhỏ!"
Tiểu Hoa nghe thế liền thấy tức giận, trước đây tiểu thư nàng có chút si ngốc, đã nhận hết khi dễ, bây giờ còn bị mọi người một mực chế nhạo như vậy, nàng thân làm nô tỳ, không thể đứng nhìn không được!
Ngược lại Nhạc Thiên Tuyết lại rất bình thản, ung dung lấy bạc ra trả, Dương Nịnh bỗng ném tới một thỏi bạc, nói: "Nhạc Thiên Tuyết, cây trâm này coi như bổn tiểu thư tặng cho ngươi, cũng chỉ là một khối gỗ bạc bẽo, ngươi cũng đừng khách khí với ta, thứ này cắm ở trên đầu ngươi, quả nhiên là xứng vô cùng, giá rẻ như thế mà!"
"Ngươi!" Tiểu Hoa bước lên trước, toan mở miệng mắng.
Bất quá Tiểu Hoa lại bị Nhạc Thiên Tuyết cản lại, cười nói: "Ta không cần tiền của ngươi, dù sao cũng cảm ơn."
Nàng cầm lấy cây mộc trâm, cắm trên búi tóc của mình, sau đó lướt qua Dương Nịnh, ung dung tiến lên trước.
Dương Nịnh không nghĩ tới Nhạc Thiên Tuyết cư nhiên có thể chịu đựng như thế, không khỏi có chút kinh ngạc.
Sau khi rời đi, Nhạc Thiên Tuyết trong tay cầm một túi tiền đầy ụ, ước lượng một chút, Dương Nịnh vốn thân thế giàu có, trong túi này chắc chắn sẽ có không ít bạc đây.
Thừa dịp Dương Nịnh sơ hở, Nhạc Thiên Tuyết nhanh chóng cướp lấy túi tiền của nàng ta, giờ thì...quẳng sang một bên thôi.
Đúng lúc này, phía trước bỗng có người hô to: "Thiên Kim lâu phát hỏa! Cháy a!"
Người người đi lại trên đường phố liền giật mình, dù sao Thiên Kim lâu cũng nổi tiếng là một nhà hàng bậc nhất, bị bốc cháy thì quả thật là đáng tiếc.
Nhạc Thiên Tuyết cau mày, ngẩng đầu lên nhìn, bầu trời quả thật là hừng hực khói lửa!
Ân Tô Tô liệu có ở bên trong không?!
Nàng theo bản năng liền chạy tới Thiên kim lâu đang phát hỏa, thế nhưng từ sau lưng Dương Nịnh âm thanh không lớn không nhỏ nói một câu: "Kỳ quái nha, vừa nãy chúng ta cơm ăn mới đến một nửa đã bị đuổi đi, bây giờ lại phát hỏa, thế nào lại trùng hợp như vậy chứ?"
Nhạc Thiên Tuyết lập tức dừng bước chân lại, may là, Dương Nịnh đã nói một câu này nhắc nhở nàng.
Nàng liền ung dung xoay người rời đi, không chút hoang mang lo sợ, cũng không thèm để ý đến Thiên Kim lâu có thật sự phát hỏa hay không.
Từ trong góc tối quan sát Nhạc Thiên Tuyết, Truy Tinh nhìn nàng cư nhiên không đi tới Thiên Kim lâu, đúng là có chút kỳ quái, lẽ nào thật sự là Vương gia đã đoán sai?
Quỷ Y thật sự không phải là Nhạc Thiên Tuyết?
Chuyện này không cần vội, Chiến Liên Thành hắn còn có chiêu bài tiếp theo.
Buổi tối, Nhạc Thiên Tuyết cho người đi nghe ngóng, Thiên Kim lâu thực sự đã bốc cháy, cũng không biết có bao nhiêu người bị thương, nhưng cũng nghe nói có không ít người bị lửa bao vây mà thiêu chết rồi.
Nàng đúng là lo lắng cho sự an nguy của Ân Tô Tô, dù sao đám cháy lớn như vậy, võ công có cao cường cũng khó mà thoát thân vô sự
Nàng liền phái người đi Tựu Hoa lâu một chuyến, bên kia đã có lời đồn đại nói Ân Tô Tô bị bỏng rất nặng, hiện tại đang hấp hối.
Nàng khẽ cắn răng, tuy rằng trong chuyện này có chút kỳ lạ, nhưng nếu như Ân Tô Tô thật sự bị bỏng sắp chết đến nơi, mà nàng lại không đi cứu người, thực sự là quá vô tình vô nghĩa rồi.
Lúc này, nàng đi lục lọi tìm ra một bộ y phục dạ hành, mặc vào.
Tiểu Hoa thấy tiểu thư định đi ra ngoài, liền lập tức đóng cửa lại, nói: "Tiểu thư, người thực sự muốn đi ra ngoài sao?"
Nàng cũng hiểu được đại khái tình hình, thật sự, Nhạc tiểu thư rời đi lúc này là rất mạo hiểm.
Nhạc Thiên Tuyết đảo tròn mắt khắp phòng, liền nói: "Tiểu Hoa, ngươi nằm trên giường cải trang là ta, bất kể là ai tới, ngươi giả bộ ngủ là được rồi."