Ngay tại chỗ hành quyết.
Cái gì.
Hình như là có một cỗ hàn khí từ dưới lòng bàn chân vọt lên đến. Nàng toàn bộ người đều trở nên lạnh như băng.
Nhạc Thiên Tuyết ánh mắt có chút ngốc trệ. Nhưng là vô thức hỏi: "Nói cái gì vậy. Ngươi nói. Cha ta chết rồi."
Phong ảnh thị vệ hừ một tiếng."Nhạc Thiên Tuyết. Ngươi bây giờ là tội thần Chi nữ. Đem nàng bắt lại."
Lão Hoàng Đế là đã lật bài. Không sai biệt lắm là phái toàn bộ phong ảnh thị vệ đến đây. Hộ vệ tại viện của nàng sớm đã bị giết.
Sắc mặt nàng trầm xuống. Tay nắm thành quyền. Cũng là khó có thể thở nổi.
Nàng bỗng nhiên liền cười cười. Nói: "Ta muốn gặp cha ta."
Nhạc Thiên Tuyết cũng là không tin. Sáng nay mới nhìn thấy Nhạc Hòa. Như thế nào hiện tại liền đã xảy ra chuyện. Y thuật của nàng lợi hại như vậy. Nếu là Nhạc Hòa bị thương. Nàng nhất định là có thể cứu sống.
Nàng không tin... Nàng không tin.
Hoa Đào khóc. Cầm lấy tay Nhạc Thiên Tuyết."Tiểu thư. Ngươi đừng như vậy. Ngươi vẫn nên là đi nhanh đi. Đi tìm chiến Vương gia."
Nhạc Thiên Tuyết nhàn nhạt nói ra: "Đến nhiều người như vậy. Ngươi cho rằng ta đêm nay còn có thể đi được sao."
Hoa Đào khóc không ra nước mắt. Đúng vậy. Bên ngoài phủ tướng quân đều đã có người bao vây. Muốn rời khỏi. Hiện tại là vô vàn khó khăn.
Nhạc Thiên Tuyết lúc này cũng là nhẹ nói: "Luyện dược đỉnh của ta. Ngươi cầm lấy đi đến Từ Đường. Cho Thanh Dương."
Cái này là bảo bối cuẩ nàng. Không thể có bất kỳ sai lầm gì. Hiện tại nàng sẽ đem những người này ngăn chặn.
Hoa Đào vqaanx là bộ dạng yếu ớt. Bất quá Nhạc Thiên Tuyết đã nhờ cậy nàng như vậy. Nàng hiện nay tựu không có khả năng nhu nhược.
Nàng gật đầu.
Lúc này Nhạc Thiên Tuyết cũng đi ra ngoài. Cười lạnh một tiếng."Hoàng Thượng cho các ngươi đến bắt ta. Vậy cũng nghĩ tới ta sẽ phản kháng."
Phong ảnh thị vệ nên tiếng: "Nhạc Thiên Tuyết. Ngươi hôm nay là có chạy đằng trời. Ngươi nếu không phải muốn chết. Vậy hay là ngoan ngoãn chịu trói đi."(có trói cung vẫn giết mà)
Nhạc Thiên Tuyết ngoắc một cái khóe miệng. Lên tiếng: "Cái kia chết cũng là có là gì. Bất quá Hoàng Thượng chỉ sợ là không muốn ta chết thôi."
Tuy rằng nghe thấy tin Nhạc Hòa chết. Bất quá Nhạc Thiên Tuyết cũng là rất nhanh liền tỉnh táo lại. Bởi vì bên ngoài nàng biết rõ. Hiện tại nàng không giúp chính mình. Thì cũng không có thể ai giúp được mình.
Lão Hoàng Đế đi tới một bước này. Cái kia tất nhiên là có đề phòng Chiến Liên Thành đấy. Hiện tại Chiến Liên Thành chỉ sợ là cũng không thể cứu được nàng.
Cho nên. Cũng chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi.
Nàng cầm trong tay một thanh trường kiếm. Ánh mắt ngưng tụ. Cái kia đã là sát ý đằng đằng.
Phong Ảnh thị vệ thấy nàng như thế. Nhớ tới lão Hoàng Đế nhắc nhở qua mà nói.
Đối phó Nhạc Thiên Tuyết. Ngàn vạn không thể cứng rắn được. Chỉ nói đem nàng mang vào cung mà thôi.
"Chậm đã. Nhạc Thiên Tuyết. Ngươi muốn thấy thi thể Nhạc Hòa. Cái kia liền theo chúng ta vào cung thôi."
Nhạc Thiên Tuyết tay ngừng lại một chút. Liền cũng cười nói: "Cái kia Hoàng Thượng đoán chừng cũng là muốn ta vào cung mà thôi. Cái kia hà tất phải phái nhiều người như vậy đến phủ tướng quân bắt người. Các ngươi hiện tại bắt đi bất cứ người nào của phủ tướng quân. Đó cũng là không được."
Phong Ảnh thị vệ khẽ cắn môi. Cái này Nhạc Thiên Tuyết thật đúng là được một tấc lại muốn tiến một thước.
May mắn bọn hắn cũng là không sao cả. Người trong phủ tướng quân có bắt cũng vậy thôi.
Quan trọng là ... Nhạc Thiên Tuyết.
Phong Ảnh thị vệ quả thật là hạ lệnh. Không đuổi bắt người của phủ tướng quân. Nhạc Thiên Tuyết tựu đi cầm lấy hòm thuốc. Đi theo Phong Ảnh thị vệ tiến cung. Chỉ cần còn có một tia hy vọng. Nàng đều muốn nắm bắt. Nhạc Hòa nhất định là không cso chuyện gì. Ông ấy còn muốn trông thấy nagfy mình gả đi mà
Nhạc Thiên Tuyết nghĩ như vậy. Nhưng lại tay chân đều lạnh buốt.
Nhạc Hòa đêm nay tiến cung. Đó là bởi vì lương Tấn quốc đã tiến đến biên giới. Cho nên một đám đại thần cũng chính là trong cung thương thảo đối sách.
Nhạc Thiên Tuyết khi đó nghĩ đến đây không phải một mình gặp mặt. Cái kia Nhạc Hòa hẳn là không có chuyện gì. Không thể tưởng được là vẫn có chuyện xảy ra.
Nàng mặt không biểu tình. Sau khi Tiến cung. Đã đến ngự thư phòng.
Nàng đối với máu rất mẫn cảm. Liền ngửi được một mùi máu tươi.
Nhạc Thiên Tuyết từ cửa chính nhìn vào. Vậy còn trông thấy một người té trên mặt đất. Vẫn không nhúc nhích. Nàng nhận được. Đó là quân áo của Nhạc Hòa Tướng Quân.
Nàng đã là bước nhanh đi vào.
Thiếu chút nữa ngã sấp xuống.
Nàng ngồi xổm xuống. Muốn nhìn xem thương thế của Nhạc Hòa.
Tay của nàng liền sững sờ ở không trung. Nàng mở to hai mắt. Tay là run rẩy đứng dậy.
Nhạc Thiên Tuyết hô hấp có chút khó khăn. Cảm thấy toàn bộ thế giới đều là hỗn độn.
Nàng mím môi. Cuối cùng co quắt ngồi dưới đất
Nhạc Hòa đã là toàn thân là máu. Hơn nữa trên cổ còn cắm một con dao găm. Cắt đứt huyết mạch. Cái kia cũng sớm đã là không cứu được. Máu chảy ra đến đâu đều đã đông lại.
Nhạc Thiên Tuyết há hốc mồm. Đều muốn hô lên một tiếng cha. Nhưng lại phát hiện mình như nghẹn ở cổ họng. Cái gì đều nói không nên lời.
Mà lão Hoàng Đế. Liền cao cao tại thượng ngồi ở trên ghế rồng.
Hắn nhìn chằm chằm vào Nhạc Thiên Tuyết. Trông thấy Nhạc Thiên Tuyết như thế. Hắn rất là hả giận.
Không thể tưởng được một mực kiêu ngạo như Nhạc Thiên Tuyết lại có bộ dnagj như ngày hôm nay. Vậy thì thật là làm cho người ta cao hứng rồi.(tên này hạ thuốc, lão hoàng đế thối thây)
Lão Hoàng Đế chậm nói lấy: "Tuyết nha đầu. Cha ngươi ám sát trẫm. Đã là ngay tại chỗ thực hiện. Ngươi còn mang theo cái hòm thuốc tiến cung. Chẳng lẽ là không tin. Hắn đã chết sao. Tội danh Ám sát trẫm. Đó cũng là tránh không khỏi tội chết."
Nhạc Thiên Tuyết nghe thấy thanh âm. Mơ mơ màng màng. Nàng bình tĩnh lại. Đó mới nghe được rõ ràng.
Nàng quay đầu nhìn lão Hoàng Đế. Ánh mắt nhàn nhạt. Nhưng là bên trong tràn ngập hận ý.
Ánh nến chập chờn. Lão Hoàng Đế nhìn xem ánh mắt của nàng. Cái kia cũng là cả kinh.
Hắn biến sắc. Nhưng rất nhanh lại khôi phục lại. Hắn là vua của một nước. Hơn nữa đây là Hoàng Cung. Nhạc Thiên Tuyết đều muốn đối với hắn bất lợi. Đó là so với lên trời còn khó hơn.
Ngự thư phòng còn có mấy đại thần. Lão Hoàng Đế liền hừ một tiếng. Chỉ bọn hắn nói ra: "Tuyết nha đầu. Vừa rồi có mấy đại thần cũng đều chứng kiến. Chẳng lẽ trẫm còn có thể vu oan cho cha ngươi. Hiện tại cho ngươi có thể thấy mặt cha ngươi lần cuối cùng. Cái kia đã là trẫm đã ban hoàng ân rất lớn rồi. Ngươi không cảm ơn. Còn dùng ánh mắt như vậy nhìn xem trẫm."
Dương thừa tướng có chút đắc ý. Lên tiếng: "Nhạc Thiên Tuyết. Ở đây tất cả mọi người trông thấy. Hoàng Thượng đã là đặc biệt ban ân rồi. Không có giết cửa tộc."
Mà Giáo kiêu thì sắc mặt buồn vô cớ. Cũng không nói chuyện. Nhưng mà hắn ánh mắt ngược lại là có chút đáng tiếc.
Nhạc Thiên Tuyết cũng chỉ còn có một người cha này mà thôi. Hiện tại chết rồi. Dựa vào tính tình Nhạc Thiên Tuyết. Vậy làm sao sẽ từ bỏ ý đồ.
Quả nhiên. Nhạc Thiên Tuyết liền nở nụ cười một tiếng. Tiếng cười kia có chút chói tai.
Kiếp trước. Nàng sinh ra ở Đường Môn thế gia. Không có cha mẹ. Chỉ có Sư phụ.
Kiếp này. Nàng nếm thử được tình thương của Cha. Nhạc Hòa ở trong lòng nàng đã là chiếm cứ lấy vị trí trọng yếu.
Trước đó vài ngày. Nhạc Hòa không phải còn cùng nàng thảo luận chi tiết hôn lễ sao. Còn có. Nhạc Hòa trông thấy nàng mặc hỉ phục. Bọ dạng cao hứng như vậy mà...
Mà một màn kia lại diễn ra nhanh như vậy. Nhạc Hòa sẽ không ;ỗ mãng như vậy giết người trong cung. Vậy nhất định là có chỗ không ổn.
Nàng ngược lại là tỉnh táo. Ngửi được trong ngự thư phòng này có một mùi thơm quái dị.
Sắc mặt nàng lạnh lẽo. Cái này...
Lúc trước nàng cũng là dùng qua biện pháp như vậy để đối phó với Ngọc Cô Hàn. Làm mê loạn tâm trí Ngọc Cô Hàn. Hiện tại. Lão Hoàng Đế lại là dùng thuốc bột của nàng để. Đối phó Nhạc Hòa.
Lúc này. Nhạc Thiên Tuyết càng là chán nản. Chuyện này cũng chỉ có Ngọc Chỉ Dương biết rõ. Hắn khi đó cũng không có vạch trần. Bất quá ngược lại là nhìn thuốc phấn kia không sai. Hướng nàng lấy đi một tí.
Nhạc Thiên Tuyết không thể tưởng được. cái này lại hại chết Nhạc Hòa.
Ngọc Chỉ Dương Chết tiệt.
Lão Hoàng Đế thấy nàng trong nháy mắt biến hóa như vậy. Cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì.
Bất quá hắn liền phất tay. Lại để cho đại thần lui ra.
Ngoại trừ Phong Ảnh thị vệ. Vậy cũng chỉ có Nhạc Thiên Tuyết cùng một người chết ở chỗ này mà thôi.
Lão Hoàng Đế đối với Nhạc Thiên Tuyết. Cũng là không cần nhiều hơn nữa che giấu. Nói: "Tiện nhân hứa thị kia đã đem chuyện kia nói cho ngươi biết rồi. Trẫm hiện tại cho ngươi một cơ hội. Đem nàng mang ra đây. Vậy ngươi cùng phủ tướng quân cao thấp đều bình an."
Nhạc Thiên Tuyết hình như là không có nghe thấy. Nàng chẳng qua là sau một thời gian đứng nên.
Lão Hoàng Đế nhìn chằm chằm vào nàng. Đã là không có kiên nhẫn. Nói: "Nhạc Thiên Tuyết. Ngươi đừng cho rằng trẫm không dám giết ngươi."
Nhạc Thiên Tuyết ánh mắt sắc bén. Nói: "Ta biết rõ. Hoàng Thượng ông là giám làm gì. Nhưng đó là mẹ ta. Nàng cũng không phải là người của hoàng thất. Tại sao có thể chôn cất trong Hoàng lăng. Hoàng Thượng. Ngươi làm như vậy. Cũng không sợ tổ tông Ngọc Thị trách mắng sao. Ngọc thị đã có một trăm năm giang sơn. Rõ ràng ra lại sinh ra một hoàng đế như vậy. Vậy thì thật sẽ làm cho mọi người tức giạn."
Nàng lập tức chính là trở nên tỉnh táo lại. Lão Hoàng Đế cũng là bội phục Nhạc Thiên Tuyết.
Trước kia đối với Nhạc Thiên Tuyết còn có một chút yêu thương cùng thương cảm. Nhưng bây giờ. Cái gì đều không có nữa. Ai bảo nàng lấy mất thứ mình yêu thích nhất đây.
Lão Hoàng Đế vỗ bàn một cái. Đã là giận không thể nuốt.
Hắn chỉ vào Nhạc Hòa. Nói: "Nếu không phải hắn. Nàng đã sớm là vợ trẫm rồi. Hắn hôm nay rơi vào tình trạng như thế. Đó chính là hắn đáng đời. Nhạc Thiên Tuyết. Nàng trước khi chết mong trẫm buông tha các ngươi. Trẫm đã đáp ứng. Nhưng mà ngươi lại ba lần bốn lượt hỏng chuyện tốt của trẫm. Hiện tại lại còn đêm thi thể nàng cướp đi. Trẫm kiên quyết sẽ không bỏ qua cho ngươi."
Nhạc Thiên Tuyết sắc mặt như thường. Nàng không biết sợ. Cũng sẽ không khuất phục. Không cần bỏ qua chính mình. Không cần cầu xin tha thứ.
Nàng chẳng qua là khẽ cười một tiếng."Hoàng Thượng. Nhưng cũng là ngươi lúc trước giết mẹ ta còn gì. Hiện tại lại nói những lời này. Ngươi không cảm giác mình rất buồn cười sao. Tại sao phải giả bộ là một nam tử hán si tình. Ngươi nếu là thật sự yêu thích mẹ ta. Vậy ngươi lúc trước cũng sẽ không giết bà. Ưa thích nàng. Rõ ràng còn giết nàng. Người như vậy. Ta thật đúng là lần đầu tiên gặp."
Lão Hoàng Đế bị một câu nói kia kích thích. Sắc mặt như tro. Ngã ngồi tại trên ghế rồng.
Hắn hình như là thoáng cái già đi mấy tuổi.
Miệng hắn bên cạnh giật giật: "Không phải... Không phải như thế..."
Nhạc Thiên Tuyết đạm mạc không thôi. Bất quá cũng tiếp tục nói: "Hoàng Thượng. Người. Ta sẽ không trả lại cho ngươi đâu. Cha ta hiện tại cũng đã chết. Vậy hẳn là nên theo cha đồng táng. Không phải với ngươi. Hoàng Thượng."
"Ngươi... Nàng khi còn sống. Nhạc Hòa cũng đã bá chiếm nàng. Hiện tại rõ ràng còn muốn cùng nàng đồng táng. Trẫm không cho phép." Lão Hoàng Đế lại là nổi giận. Hắn trừng to mắt. Bộ dáng có chút khủng bố.
Cái này trong ngự thư phòng. Bầu không khí rất quái dị.
Nhạc Hòa cái kia con mắt vẫn luôn mở to. Hình như là chết không nhắm mắt.
Hoàn toàn chính xác. Cái kia tại sao có thể cam tâm đây. Kẻ thù còn chưa bị báo ứng.
Nhạc Thiên Tuyết ngước mắt. Nói: "không cho phép. Vậy cũng không phải do Hoàng Thượng quyết định rồi."
Hôm nay. Lão Hoàng Đế còn không biết thi thể Đồng Thiên Trường là tại nơi nào.
Lão Hoàng Đế cười lạnh thoáng một phát."Trẫm tự nhiên là sẽ không cùng ngươi làm chuyện buôn bán lỗ vốn. thi thể Nhạc Hòa. Ngươi muốn. Liền lấy thi thể nàng đổi. Bằng không thì. Trẫm chỉ biết cầm cho chó ăn."