Chiến Liên Thành ngược lại là nhàn nhạt tháo nhẫn trong tay ra. Sau đó liền đứng dậy để vào tay Nhạc Thiên Tuyết.
Nàng hơi sững sờ. Ngẩng đầu hỏi: "Cái này là có ý gì."
Chiến Liên Thành đã nói: "Đối với ngươi hào phóng một chút. Kỳ thật bạc cũng không coi vào đâu. Dù sao chính ngươi cũng có. Ta còn suy nghĩ muốn đưa cho nàng một chút đồ tốt. Nhưng mà hiện tại nàng nói muốn bạc. Vậy ta đưa cho nàng."
Nhạc Thiên Tuyết sững sờ."Chiếc nhẫn kia nhìn qua cũng không đáng giá lắm."
Chiếc nhẫn kia nhìn cũng bình thường đổi ra chắc cũng không được mấy. Bất quá càng nhìn kỹ. thì so với bình thường có điểm khác biệt hơn một chút.
Phía trên không có khảm bảo thạch. Nhưng mà hoa văn của chiếc nhẫn lại rất tinh xảo.
Chiến Liên Thành lên tiếng: "Chiếc nhẫn cũng có tác dụng như chiếc nhẫn kia của Nhan Gia. Có thể cầm đi lấy tiền."
Nhạc Thiên Tuyết thoáng cái liền rõ ràng. Đây là tín vật mà Chiến Liên Thành đưa cho cô. Đồ vật quan trọng như vậy lại đưa cho nàng.
Nàng sờ lên. Phía trên cón có độ ấm của hắn.
Bất quá nàng cũng chính là nhẹ nhàng cười cười. Trả lại vào trong tay Chiến Liên Thành.
Chiến Liên Thành nhíu mày hỏi: "Làm cái gì."