Nhạc Thiên Tuyết thì là trầm mặt, lại để cho Nguyên Thiên Tứ an tĩnh lại, dù sao đây cũng là yến tiệc trong cung, Hoàng Đế cho người đến mời, cũng không thể không đi.
Nàng suy nghĩ một chút, nói: "Đã như vậy, Tô Tô, Ngươi mang Viên Phong bên kia dấu thật kỹ, nếu là chúng ta có cái gì bất trắc, chúng ta trong tay còn có quân cờ này có thể đánh đổi."
Ân Tô Tô hiện tại trong lòng đã cảm thấy hối hận lắm rồi, nàng mặt mũi tràn đầy áy náy: "Lúc này đây liên quan quá lớn, Nếu như hai người có chuyện gì, ta đây liền thật sự tình nguyện ngay từ đầu sẽ không báo thù."
Hoàng quyền, làm sao có thể đấu được đây?
Hiện tại bọn cô có con cờ trong tay, nhưng mà chọc giận tới Hoàng Đế, thật sự cũng khó bình an vô sự.
Nhạc Thiên Tuyết nói: "Không có chuyện gì đâu, việc này hối hận cũng đã làm rồi, hơn nữa Thời điểm chúng ta không bắt Viên Phong đi, thì thị vệ Phong ảnh của Hoàng thượng cũng bắt đi, Hoàng Thượng đối với ta động sát giới, sự tình này đã có rồi, ngươi bây giờ cũng không thể mang Viên Phong ra."
Ân Tô Tô liền gật gật đầu, cũng là ngưng trọng.
Nhạc Thiên Tuyết muốn vào cung, tự nhiên là phải thay đổi qua một thân quần áo, nhưng mà thời điểm chải tóc, Hoa Đào thấy nàng nàng có trâm mã não đẹp mắt liền cắm nên tóc nàng.
Nhạc Thiên Tuyết cũng không để ý, dù sao nàng hiện tại suy nghĩ hỗn loạn lắm, đâu để ý nhiều được như vậy.