Quỷ Y Quận Vương Phi​

Chương 229: Ngốc Ưng Minh


Chương trước Chương tiếp

Yến Kỳ gật đầu: “Đúng vậy, có một số lượng lớn vàng bạc châu báu, đủ để Đại Tuyên vượt qua khó khăn trước mắt.”

Tuy rằng Yến Kỳ chỉ nhẹ nhàng bâng quơ một câu, nhưng Yến Khang cùng Vân Tử Khiếu lại biết số lượng vàng bạc chắc chắn không nhỏ. Phải biết rằng trước mắt Đại Tuyên cần rất nhiều bạc, số bảo tàng này có thể đủ để khắc phục khó khăn phải lớn tới mức nào.

Vân Tử Khiếu cùng Yến Khang kích động ômnhau: “Thật tốt qua đi! Trời giúp Đại Tuyên rồi.”

Yến Khang bổ sung: “Không phải trời giúp Đại Tuyên mà hoàng thượng và hoàng hậu nương nương, bọn họ là phúc tinh của Đại Tuyên, khó trách đại sư Nghiễm Nguyên Tử nói Kỳ Nhi cùng Vân Nhiễm, là đế vương tinh, phượng tinh chuyển thế, chỉ có bọn họ mới mang lại phúc vận cho Đại Tuyên.”

Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm nở nụ cười hắn dặn dò Yến Khang cùng Vân Tử Khiếu: “Mọi người mau sắp xếp nhân lực tới đón hàng, sau đó vận chuyển về kinh thành, trên đường nhất định phải cần thận, ta sẽ bí mật phái ba vạn binh lính hộ tống mọi người, để đảm bảo không bị tập kích.”

“Được! Vậy còn hoàng thượng cùng hoàng hậu?”

“Ta cùng Nhiễm Nhi cũng dẫn theo một đoàn đi đường bộ, tin chắc đám người trong tối sẽ cướp đồ, ta muốn biết kẻ nào nhằm vào số hàng này.”

Yến Khang cùng Vân Tử Khiếu lại lo lắng, đồng thanh lên tiếng: “Hoàng hậu đang có mang, chi bằng để nàng theo chúng ta lên thuyền về kinh.”

Vân Nhiễm trực tiếp từ chối, nàng đã nói sẽ ở cùng với Yến Kỳ, để hắn một mình đối mặt với kẻ đứng sau, nàng cũng lo lắng.

“Ta sẽ ở cùng hoàng thượng, hai người đừng lo cho chúng ta, bảo vệ vàng bạc về kinh quan trọng hơn, nhớ kỹ những thứ này là căn cơ của Đại Tuyên.”

Yến Khang cùng Vân Tử Khiếu lập tức nghiêm túc: “Thần ghi nhớ lời dặn của nương nương.”

Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm không nói thêm gì, ý bảo Yến Khang cùng Vân Tử Khiếu bắt đầu hành động, bọn họ quay lại hang động, nhìn thấy mọi người đã đóng gói được tương đối, Yến Kỳ phân công, có người khiêng thùng ra ngoài, có người tiếp tục đóng, tất cả đều bạn rộn, Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm chỉ phụ trách dẫn đường, mở cơ quan, bọn họ sẽ không để cho bất cứ ai biết đường.

Tuy rằng bọn họ lấy đi vàng bạc, nhưng trong hang động còn rất nhiều vật phẩm quý hiếm, Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm không định mang đi hết, giữ lại một phần biết đâu sau này còn có việc dùng tới.

Đám người bận rộn khoảng một ngày một đêm, không ăn không uống, tới khi hai mươi chiến thuyền lớn đều chở đầy vàng, mọi người mới có thể thở dài nhẹ nhõm. Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm ra lệnh cho Yến Khang, Vân Tử Khiếu vận chuyển hàng đi.

Đợi bọn họ đi rồi, Yến Kỳ lại ra lệnh cho Trực Nhật phái thuộc hạ theo sát chiến thuyền, cùng với ba vạn ngũ thành binh mã, cam đoan phải vận chuyển bảo tàng an toàn về tới quốc khố Lương Thành.

Trực Nhật lĩnh mệnh rời đi, Yến Kỳ lại phân phó Phá Nguyệt dẫn mọi người trong điện nâng các rương gỗ lim vàng ra ngoài cửa núi Phượng Hoàng. Lúc này đã qua hai ngày một đêm, mọi người ngẩng đầu nhìn màn đêm đen kịt, cảm thấy bừng tỉnh, tuy rằng có rất nhiều vàng bạc châu báu, nhưng vẫn không bằng không khí trong lành mát mẻ bên ngoài.

Phá Nguyệt tập trung thuộc hạ trước cửa hang, chất đầy đá vào các rương, sau đó vận chuyển ra khỏi núi Phượng Hoàng.

Mười mấy xe ngựa đi lòng vòng quanh núi trập trùng, phía sau xe có không ít thuộc hạ, bọn họ đều là người của giám sát ti, theo lệnh hoàng thượng vận chuyển các thùng lên xe, sau đó rời khỏi Hoài Nam trở về kinh thành.

Vân Nhiễm mệt không mở nổi mắt, nàng đang có thai, sao có thể chịu được thời gian dài như vậy, giờ khắc này liền vùi đầu ngủ quên cả ăn, Yến Kỳ đau lòng khẽ hôn nàng: “Nhiễm Nhi, sau lần này, chúng ta không đi đâu hết, ở trong cung chờ sinh.”

Vân Nhiễm không có phản ứng, Yến Kỳ ôm nàng tựa vào vách xe ngủ, hắn cũng mệt mỏi, ai có thể chịu được hai ngày một đêm chưa chợp mắt.

Bên ngoài xe ngựa, Phá Nguyệt dẫn dắt thuộc hạ hộ tống Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm dẫn theo đoàn xe trở lại kinh thành.

Đoàn người mới đi được hơn trăm dặm, tảng sáng đột nhiên xuất hiện rất nhiều hắc y nhân chặn đường bọn họ.

Vì đã ngủ được nửa đêm, Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm hồi phục một ít tinh thần, nghe thấy động tĩnh bên ngoài, liền vén rèm nhìn ra bên ngoài.

Chỉ thấy bên ngoài đông nghìn nghịt người, rất nhiều hắc y nhân, Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm chẳng những không sợ hãi, ngược lại còn có chút hưng phấn, xem ra kẻ đứng sau cuối cùng vẫn ra tay.

Yến Kỳ gọi Phá Nguyệt tới dặn dò vài câu, chân mày Vân Nhiễm hơi nhướng lên, có chút bất mẫn liếc Yến Kỳ.

Bởi vì hắn phân phó Phá Nguyệt thừa cơ diệt trừ hết đám người trước đó tới núi Phượng Hoàng, nói cách khác những người thoát ra chẳng những không được phong thưởng, trái lại còn mất mạng, Vân Nhiễm cảm thấy hơi tàn nhẫn.

“Yến Kỳ, làm như vậy, có phải hơi tàn nhẫn.”

Yến Kỳ cầm tay Vân Nhiễm: “Bây giờ bọn họ sợ hãi quyền uy của ta, nên mới mất ý niệm với bảo tàng, nhưng nàng phải biết rằng, ai cũng có lòng tham, bây giờ không có, không đồng nghĩa sau này cũng vậy. Hơn nữa nếu bọn họ tiết lộ tin tức sao ngoài, núi Phượng Hoàng sẽ không yên bình, bọn họ biến mất vẫn tốt hơn, Nhiễm Nhi, ta cũng bất đắc dĩ.”

Vân Nhiễm nhớ lại lời của sư phụ, sau khi xây dựng bảo tàng, tổ sư gia đã giết hết tất cả mọi người để tránh lộ tin tức.

Cho nên phúc họa luôn gắn liền với nhau, tưởng là phúc hóa ra lại là họa, tương tự nhìn như họa, có lẽ sau đó sẽ phúc.

Chỉ sợ những người này đang cao hứng mình sắp được trọng dụng, ai ngờ có người muốn tiễn mình tới quỷ môn quan. Nhưng Vân Nhiễm hiểu Yến Kỳ bất đắc dĩ, nàng cũng không mong có người phá hỏng núi Phượng Hoàng, chà đạp tâm huyết của tổ sư gia.

“Yến Kỳ, ta chỉ mong chàng đừng trở thành đế vương tàn nhẫn, chàng vẫn là phu quân của ta, là cha của con ta.”

Nếu hắn biến thành đế quân tàn nhẫn lạnh lùng, có thể lợi dụng cả nàng và đứa nhỏ, đó không phải là điều nàng muốn.

Yến Kỳ cam đoan: “Nhiễm Nhi, nàng yên tâm, ta sẽ không thay đổi, vĩnh viễn không, bởi vì ta có nàng có con yêu, đế vương tàn nhẫn là bởi vì họ không có người yêu.”

Vân Nhiễm nở nụ cười, không nhắc tới chuyện này nữa, bên ngoài đã bắt đầu vang lên tiếng chém giết.

Phá Nguyệt dẫn người nghênh chiến, Yến Kỳ ôm Vân Nhiễm vén rèm xe lên nhìn đám hắc y nhân, cẩn thận quan sát động tác của bọn họ, đoán thân phận của bọn họ.

Những người này đều có võ công rất lơi hại, hơn nữa tác phong tâm ngoan thủ lạt, tàn nhẫn, quan trọng hơn bọn họ có chút giống người trong giang hồ.

Không ngờ kẻ đứng sau lại có dính dáng tới người trong giang hồ, sao lại thế này?

Yến Kỳ buông rèm xe xuống nhìn Vân Nhiễm: “Không ngờ kẻ đứng sau lại có liên quan tới đám người trong giang hồ.”

“Để cho Phá Nguyệt điều tra một chút, xem những người này thuộc bang phái nào, ta có thể báo tin cho Vân Tương để cho nàng tìm hiểu.”

“Ta có thể để cho Thất Sát đi thăm dò, nhất định phải tìm ra những người này.”

Yến Kỳ nói xong, Vân Nhiễm nặng nề tiếp lời: “Bất kể bọn họ là ai, có thể khẳng định, bang phái này rất đông, chàng xem vừa ra tay đã dẫn tới nhiều người như vậy, người nào cũng tàn nhẫn, lợi hại.”

Dứt lời, Vân Nhiễm nóng vội: “Chỉ sợ người của chúng ta không phải đối thủ của bọn họ.”

Yến Kỳ cười rộ lên: “Nàng đừng quá lo lắng, ta đã có sắp xếp.”

Vân Nhiễm nghi ngờ, đột nhiên phía sau có người gào thét: “Ở đây không có bảo bối, tất cả đều là đá, chúng ta bị lừa.”

Xem ra có người đã mở thùng trên xe bọn họ, phát hiện bên trong đều là đá.

Kẻ này vừa hét lên đã bị người khác đâm một kiếm vào yết hầu, những người khác nhanh chóng lui về sau, tên cầm đầu tức giận chỉ vào xe của Yến Kỳ với Vân Nhiễm, hét lớn: “Các ngươi dám dùng đá lừa chúng ta, nói, bảo tàng đang ở đâu, nếu không lập tức giao bản đồ ra đây.”

Yến Kỳ vén rèm nhìn bên ngoài, màn đêm đen kịt, mắt hắn sáng như sao, thanh âm lạnh lùng, “Bản đồ bảo tàng không có, nhưng mạng thì có, các ngươi muốn sao?”

Vừa dứt lời, hắn huýt sáo, Phá Nguyệt lập tức bắn tín hiệu lên trời, hắc y nhân biến sắc mặt nhanh chóng lui về sau.

“Không xong rồi, bọn họ có mai phục, chúng ta nhanh đi.”

Đáng tiếc, hắn nói chậm, gần đó đã có vô số bóng người tầng tầng lớp lớp xông tới, truy sát đám hắc y nhân.

Vân Nhiễm cảm thấy kỳ lạ, đám người trước đó bọn họ dẫn theo gần như đã xuất ra toàn bộ, những người này là ai?

“Bọn họ là ai?”

Yến Kỳ cười nói: “Ta ra lệnh cho trấn thủ Hoài Nam, tất cả đều là binh lính quận Hoài Nam.”

Hóa ra là như vậy, Vân Nhiễm thở dài, trong lòng có chút đồng tình với kẻ đứng sau, gặp phải Yến Kỳ quái thai, tâm tư vĩnh viễn nhạy bén hơn so với kẻ khác. Từ lúc tử sĩ Tây Tuyết xuất hiện, hắn đã nghĩ, nếu kẻ kia ra tay sẽ phái tới rất nhiều người, nên hắn đã sớm ra lệnh cho tri phủ Hoài Nam phái binh lính đi theo bảo vệ bọn họ. Nên Yến Kỳ mới không hề hoang mang lo sợ khi đám người này xuất hiện, hắn biết có người sẽ bảo vệ bọn họ.

Tiếng đánh nhau bên ngoài ngày càng kịch liệt, tuy rằng nhân sĩ giang hồ rất lợi hại, nhưng lần này quận Hoài Nam phái tới rất nhiều người, bên kia cùng lắm chỉ có hơn trăm người, binh lính tầng tầng lớp lớp bao vây, dù có lợi hơn cũng đánh không lại. Những người này thấy trốn không thoát, quay lại muốn đối phó với Yến Kỳ, nhất thời đều đông loạt chĩa kiếm công kích về hướng xe ngựa.

Yến Kỳ ngưng tụ nội lực, đám hắc y nhân tới gần đều bị đánh bay ra ngoài, nhanh như chớp bị trường kiếm xuyên qua trở thành xác chết, dưới màn đêm nồng nặc mùi máu.

Trên xe ngựa, sắc mặt Vân Nhiễm cũng không tốt lắm, nàng che bụng cảm giác hơi đau, khẽ rên.

“Yến Kỳ! Ta đau bụng.”

Vừa nghe Vân Nhiễm kêu đau, Yến Kỳ biến sắc mặt ôm lấy nàng, kinh hãi: “Nhiễm Nhi, đau như thế nào, sao lại đau.”

Vân Nhiễm cũng sợ hãi, nhanh chóng nhìn Yến Kỳ: “Yến Kỳ, chàng truyền nội lực giúp ta an thai, hình như bị động thai khí.”

“Được,” Yến Kỳ không chần chừ trực tiếp truyền nội lực giúp Vân Nhiễm an thai, trận chiến bên ngoài đã tàn, mặt đất mênh mông chất đầy thi thể.

Phá Nguyệt dẫn người đi tới trầm ổn lên tiếng: “Hoàng thượng, bắt sống năm người, tất cả những người khác đã chết.”

Yến Kỳ đã truyền nội lực cho Vân Nhiễm xong, khẩn trương nhìn nàng, hỏi: “Thế nào, có chuyện gì không?”

Vân Nhiễm toát mồ hôi, thật sự bị dọa, gật đầu nhìn Yến Kỳ: “Dễ chịu hơn một chút rồi, nhưng vẫn có chút không thoải mái, có thể là vì động thai khí. Từ giờ trở đi ta không thể vận động mạnh, cần phải an thai, bởi vì mang song thai, nếu tiếp tục chỉ sợ hai đứa nhỏ sẽ...?”

Vân Nhiễm chưa nói hết câu, Yến Kỳ đã hiểu được ý của nàng, tiếp tời: “Được rồi, bây giờ nàng không nên cử động, tuyệt đối không cần động.”

Nói xong, hắn dặn dò Phá Nguyệt: “Dẫn người đi thẩm vấn, xem bọn họ nói cái gì?”

“Ân!” Phá Nguyệt đáp lời, dẫn người đi thẩm vấn, nhưng bọn họ còn chưa kịp dùng hình, đám người đó đã cắn thuốc độc trong kẽ răng tự sát.

Phá Nguyệt u ám chạy lại bẩm báo: “Gia, tất cả bọn họ đều cắn thuốc độc tự sát.”

Yến Kỳ đen mặt, không ngờ bọn họ tốn nhiều công sức như vậy lại bắt được một đám người chết, không còn một ai sống xót, đáng chết.

Vân Nhiễm từng lăn lộn trong giang hồ, nên biết có một số bang phái tàn nhẫn, đệ tử đều bị bắt uống thuốc độc, nếu bị bắt phải tự sát, bảo vệ môn phái, nếu không chờ đợi bọn họ là tra tấn còn thống khổ hơn cả chết. Cho nên một khi bị bắt, chỉ có đường tự sát.

Vân Nhiễm ra lệnh cho Phá Nguyệt; “Các ngươi kiểm tra một chút, xem trên người bọn họ có lệnh bài hay ấn ký gì đặc biệt không.”

Thường thường mỗi bang phái đều có dấu hiệu riêng.

Rất nhanh Phá Nguyệt kiểm tra bọn họ không có lệnh bài, nhưng trên tay có một mảng da bị bỏng, giống như nơi đó từng có hình xăm, nhưng sợ bại lộ hành tung nên hủy hoại hình xăm.

Sau khi bẩm báo tin tức, Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm cười lạnh, không ngờ bọn họ không tìm ra manh mối.

Yến Kỳ phân phó Phá Nguyệt: “Ngươi lập tức chọn ra hai mươi người trong đám người, vẽ lại, sau đó đưa hình tới Thất Sát, để bọn họ điều tra, mặt khác cẩn thận quan sát lại xem có thể nhận ra là người của bang phái nào không.

Yến Kỳ nói xong, Vân Nhiễm tiếp lời: “Để cho ta một phần tranh vẽ.”

Nàng định gửi cho Vân Tương nhờ nàng ta hỗ trợ, hiện tại Vân Tương đang tiếp xúc với đám người giang hồ, khẳng định nhiều tin tức hơn so với người triều đình.

“Ân!” Phá Nguyệt đáp lời, tự đi làm việc.

Yến Kỳ bế Vân Nhiễm lại để cho nàng nghỉ ngơi, hắn lo lắng nhìn sắc mặt nàng không tốt lắm, chờ về kinh hắn cùng nàng sẽ ở trong cung không đi đâu nữa. Bây giờ đã động thai khí, nếu còn xảy ra chuyện gì, chỉ sợ sẽ nguy hiểm tới thai nhi.”

Trăng thanh gió mát, trong không khí nồng nặc mùi máu, Yến Kỳ phân phó mã phu chạy xe cách xa hiện trường một chút.

Chờ Phá Nguyệt xong việc, bọn họ giữ lại một phần binh lính Hoài Nam xử lý thi thể đào một hố chôn tập thể.

Phần còn lại bảo vệ hoàng thượng, hoàng hậu về kinh, vì Vân Nhiễm bị động thai, Yến Kỳ không bố trí thêm cạm bẫy, kẻ đứng sau cũng không dám có hành động, để tránh thương vong.

Cứ như vậy, đoàn người thuận lợi về tới kinh thành.

Về phần Vân Tử Khiếu cùng Yến Khang, cũng thuận lợi về kinh, kết cục đã định, kẻ đứng sau có nhiều tâm tư hơn nữa, trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể đánh chủ ý lên bảo tàng.

Yến Kỳ hạ lệnh cho bọn họ vận chuyển vàng bạc vào quốc khố, sau đó dẫn Vân Nhiễm về cung.

Vừa về tới nơi, đám người trưởng công chúa, An Nhạc đã tới thăm, sắp xếp cho Vân Nhiễm ong, Yến Kỳ lại tới ngự thư phòng bàn bạc với Sở Văn hiên.

Khối đá trong lòng Sở Văn Hiên cuối cùng cũng được hạ xuống, mấy ngày nay, trên đỉnh đầu hắn như bị núi đè, ngày đêm bất an, tất cả sinh hoạt đều ở trong ngự thư phòng, chỉ sợ có người phát hiện ra hắn giả mạo, hắn hết đường chối cãi.

Sở Văn Hiên nhìn thấy Yến Kỳ còn kích động hơn cả trông thấy mẹ, mắt rưng rưng lệ: “Hoàng thượng, người đã trở lại, nếu người không về, có thể đã không gặp được thần, ngày nào thần cũng lo sợ.”

Yến Kỳ nhìn Sở Văn Hiên, quả thật gầy đi rất nhiều, có vẻ bất an, nếu thật sự hắn có tâm tư khác, chắc sẽ không tới mức như vậy. Nên kẻ đứng sau không phải người phủ Cẩm Thân vương, như vậy sẽ là ai?

Yến Kỳ ôn hòa nhìn Sở Văn Hiên, vỗ vai hắn: “Làm không tệ, quay về trẫm sẽ thường hậu.”

Sở Văn Hiên lau mồ hôi: “Hoàng thượng, thần không cần thưởng, lần sau đừng để thần làm rơi đầu thế này là được.”

“Ha, ha! Được rồi, trẫm tha cho ngươi vài ngày, nghỉ ngơi cho tốt.”

“Tạ hoàng thượng.” Sở Văn Hiên cảm tạ cáo từ Yến Kỳ rồi đi ra ngoài.

Trong cung Vân Hoa lúc này đông vui nhộn nhịp, trưởng công chúa nhìn chằm chằm Vân Nhiễm, thấy sắc mặt nàng khó coi, liền đau lòng: “Nhiễm Nhi, hình như sắc mặt con không được tốt lắm, lẽ nào bị động thai.”

Trưởng công chúa vừa dứt lời, An Nhạc cũng sợ hãi nhìn chằm chằm Vân Nhiễm.

Công chúa Chiêu Dương cùng quận chúa Duyên Khánh đang vui vẻ trò chuyện cũng dừng lại, nhìn chằm chằm Vân Nhiễm.

Vân Nhiễm cười cười nhìn đám người đang gắt gao quan sát mình: “Bây giờ đã không sao, trước đó quả thật bị động thai.”

Trưởng công chúa lập tức trâm giọng lên tiếng: “Chuyện này không đùa được, lập tức truyền ngự y tới bốc thuốc an thai cho con, mặt khác từ giờ trở đi không được xuống giương, con ngoan ngoãn ở trên giường chờ sinh đi.”

Trưởng công chúa hạ lệnh, mọi người đều đồng ý, ngay cả Sơn Trà, Dữu Tử cũng tán thành, Vân Nhiễm cười rộ lên tùy các nàng, phân chia, ai phụ trách chăm sóc, ai phụ trách tán gẫu với nàng.

Trưởng công chúa gọi Hứa An truyền ngự y tới kiểm tra cho Vân Nhiễm, bốc thuốc an thai, mọi người mới yên tâm dduocj.

Vân Nhiễm bất động nhìn trưởng công chúa bận rộn, nàng là con gái của bà, từ nhỏ không ở bên cạnh, trưởng công chúa vừa thấy áy náy, lại luyến tiếc, lần này mình sinh đứa nhỏ, toàn bộ quá trình đều có bà tham dự, có lẽ bà sẽ vui hơn một chút.

Bởi vì bị động thai, nên Vân Nhiễm rất tự giác nằm trên giường, ăn ngủ, nhưng mỗi ngày đều có người tán gẫu với nàng nên cũng không quá khó chịu.

Trên triều đình, Yến Kỳ như cá gặp nước, triển khai rất nhiều kế hoạch, chính sách đất đai, buôn bán, cả Đại Tuyên hân hoan tưng bừng, về phần kẻ đứng sau vẫn bất động, nhưng đã điều tra ra thân phận của đám thích khách ám sát Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm.

Tổ chức mật thám Thất Sát của Yến Kỳ cùng Vân Tường đồng loạt báo tin.

Hóa ra đám người ám sát bọn họ là tổ chức sát thủ cao nhất trên giang hồ, Ngốc Ưng Minh. Mỗi sát thủ Ngốc Ưng Minh đều có một hình xăm chim ưng trên cánh tay phải, ý chỉ bọn họ hung ác tàn nhẫn, quả thật đám người đó cung dẫn tàn nhẫn, mỗi lần nhận nhiệm vụ đều phải hoàn thành, thất bại liền tự sát, nếu không sẽ bị tra tấn vô cùng dã man.

Chính vì như vậy, nên mỗi sát thủ Ngốc Ưng Minh đều rất tàn ác, vừa ra tay chính là sát chiêu, đẩy người ta vào chỗ chết, nếu không người chết chính là bọn họ. Hơn nữa bọn họ đều được minh chủ Ngốc Ưng minh, một kẻ thần bí nhận về nuôi dưỡng từ nhỏ, dùng độc dược để khống chế, khiến bọn họ biết thành sát thủ vô tình, máu lạnh mặc cho tên kia sai khiến.

Về phần minh chủ Ngốc Ưng Minh, rất thần bí, không ai biết lai lịch của người này.

Mọi người trong cung Vân Hoa, thấy Yến Kỳ trở về liền rút lui, nhường không gian lại cho hai vợ chồng, Yến Kỳ báo lại tin tức cho Vân Nhiễm.

Vân Nhiễm hơi nhíu mày, nhìn Yến Kỳ nói: “Không ngờ lại là Ngốc Ưng minh, hơn nữa ta tin đây không phải là giao dịch, đám người đó có bao nhiêu can đảm đấu lại với triều đình, ta không tin bọn họ không biết kẻ mình giết là đế hậu, lẽ nào Ngốc Ưng Minh chính là kẻ đứng sau.”

Dứt lời, Vân Nhiễm nâng mắt nhìn Yến Kỳ: “Xem ra, kẻ đứng sau thật sự rất lợi hại, có được một tổ chức sát thủ khổng lồ. Yến Kỳ, chúng ta không thể lơ là.”

Yến Kỳ cũng biết như vậy, gật đầu khẽ vuốt tóc nàng: “Nhiễm Nhi, yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ mẹ con nàng, bất kẻ kia lợi hại tới mức nào, ta cũng sẽ bắt hắn. Cho dù là hồ li vẫn lộ đuôi, ta không tin hắn có thể giấu sau như vậy. Ta đã ra lệnh cho Thất Sát đi thăm dò Ngốc Ưng Minh, mặt khác điều tra minh chủ, rốt cuộc là kẻ nào?”


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...