Quỷ Y Quận Vương Phi​

Chương 216: Treo đầu dê bán thịt chó


Chương trước Chương tiếp

Đấy có thánh cứ chê nữ chính quá ác độc, nhưng chỉ cần một phút mềm lòng tý thì mất toi cái mạng, nếu không phải nhờ bàn tay vàng của tác giả. Truyện chấm dứt tại đây rồi, sau chương này có ai còn muốn nữ chính nhân từ nữa không.

Đạo quân thứ hai đi không ngừng nghỉ về hướng thành Đồng Quan. Khi kỵ binh tới nơi, trận chiến đang kịch liệt, hai bên đều có thương vong, nhưng Tây Tuyết chỉ mất một góc còn Đại Tuyên mất nhiều hơn. Phía trên tường thànhtướng thủ thành Đổng Mộ Hòa cùng với Trầm Thụy đang đứng nhìn kỵ binh Tây Tuyết bên ngoài thành. Bọn chúng đóng cách thành ba mơi dặm, mỗi ngày đều có một đội tinh binh tới khiêu chiến, thay nhau mắng chửi.

Binh lính ở Đồng Quan thương vong vô số, trước mắt đang được chữa trị, liên tiếp thất bại, khiến sĩ khí bị đả kích, ai cũng uể oải, vô lực, nghe tiếng binh lính Tây Tuyết mắng chửi, trong lòng có hận nhưng lại không thể xả.

Thuộc hạ của Tiêu Chiến đều dũng mãnh hiếu chiến, ai cũng thị huyết như cuồng ma. Giao đấu với Đại Tuyên như thể không cần mạng, chính vì điều này, khiến cho Đại Tuyên bị thảm bại.

Đồng Mộ Hòa cùng Trầm Thụy nhìn tử thi la liệt trong ngoài thành, tất cả đều là binh lính Đại Tuyên. Binh lính Tây Tuyết treo xác bọn họ trên mũi thương, thỉnh thoảng gào thét chửi bởi. Sắc mặt hai người khó coi tới cực điểm, im lặng một lúc lâu, cuối cùng Đổng Mộ Hòa trầm giọng lên tiếng: “Chẳng lẽ đừng nhìn bọn họ kiêu ngạo? Chi bằng xuất chiến, chết trận cũng là một hảo hán.”

Trầm Thụy lập tức ngăn cản: “Không được! Lần này hoàng thượng ngự giá thân chinh, đã truyền tin khẩn, không được tự tiện hành động, chờ hoàng thượng tới định đoạt. Nếu chúng ta nghênh chiến, chết không sao cả, nhưng nếu lại có thêm người chết, sĩ khí của tướng sĩ sẽ bị đả kích triệt để. Sở dĩ kẻ địch kiêu ngạo như vậy, chỉ vì muốn dụ chúng ta xuất chiến.”

Đồng Mộ Hòa không hé rắng, cắn nát môi trừng mắt nhìn đám binh lính Tây Tuyết ngoài thành: “Nhưng bọn chúng chửi thật sự rất khó nghe, đều mắng tới tận trời, sao hoàng thượng còn chưa tới, ta sắp không nhịn được rồi.”

Đồng Mộ Hòa vừa lên tiếng, phía sau có binh lính cấp tốc chạy tới bẩm báo: “Bẩm tướng quân, Trầm tướng quân, đạo quân thứ hai đã cách Đồng Quan ba mơi dặm, rất nhanh sẽ tới.

Trầm Thụy vừa nghe mắt sáng rực lên, Đồng Mộ Hòa cũng kích động, vung tay hét to: “Tốt! Thật sự quá tốt, hoàng thượng tới, sĩ khí binh lính sẽ lên, chúng ta cùng nhau dẫn thuộc hạ ra cửa thành Đồng Quan.”

Trầm Thụy gật đầu, ra lệnh cho người tiếp tục canh giữ cửa thành, bọn họ dẫn người đi nghênh đón hoàng thượng.

....

Rốt cuộc chuyện Hành Dương thất thủ cũng rơi tới tai người trong kinh thành. Cung thân vương Tiêu Chiến giết dân chúng Đại Tuyên, khiến người dân Lương Thành tức giận, mắng hắn súc sinh, ngay cả dân chúng tay trói gà không chặt cũng không tha. Người này căn bản là tên ma đầu, hai bên giao chiến không giết dân chúng là đạo nghĩa tối thiểu, không ngờ Tiêu Chiến lại bất chấp.

Dân chúng Đại Tuyên ai cũng oán hận, sau lại nghe thấy hoàng thượng ngự giá thân chinh, người người lại như nhìn thấy hi vọng, chú ý động tĩnh từ Đồng Quan.

Trong triều đình yên bình, chúng triều thần cùng hoàng hậu đồng tâm quản lí chuyện triều chính, ngày càng ăn ý, vào lúc này không ai dám tìm hoàng hậu gây chuyện.

Vân Nhiễm ra lệnh cho Tần đại nhân xử lý tri phủ Ngư Dương cùng Hán Trung, xác nhận bọn họ tham ô, chém đầu thị chúng, nhẹ thì lưu đày, khiến tâm trạng dân chúng dễ chịu hơn một chút.

Hai mươi tháng ba, chính là đại hôn của đích nữ phủ Vân vương Vân Vãn Sương cùng đại công tử Tống Duyên Ngọc.

Tống gia ở kinh thành không tính là quyền quý, nhưng gần đây được hoàng thượng đề bạt, hơn nữa thân muội muội của hoàng hậu gả cho nhà bọn họ, khiến Tống gia trở thành phủ đệ quyền quý bậc nhất kinh thành. Đại công tử thành hôn, quan viên trong triều đều tới chúc mừng, rất đông vui náo nhiệt.

Vân Nhiễm là hoàng hậu đương triều, tuy rằng không thể đích thân tới làm chủ hôn, nhưng cũng về phủ thêm trang cho Vân Vãn Sương, cho nàng thể diện lớn.

Vân Vãn Sương cao hứng, lệ nóng doanh tròng từ biệt Vân Nhiễm cũng lão vương phi, lên kiệu hoa tới Tống phủ bái đường.

Trong viện Như Hương phủ Vân vương, vài người đang tản bộ với Vân Nhiễm, trưởng công chúa, công chúa An Nhạc, quận chúa Nhược Uyển, quận chúa Duyên Khánh, còn có tiền hoàng hậu Đường Nhân, bây giờ đổi tên thành Đường Thi, tuyên bố với bên ngoài là nghĩa nữ của Đường phu nhân. Cả kinh thành cũng không có ai nghi ngờ Đường Thi là tiền hoàng hậu. Người Đường gia cũng không quá nghiêm khắc, chỉ cần Đường Thi sống tốt là được, chẳng sợ ở vậy cả đời, có thể ở bên cạnh người thân bọn họ đã cảm thấy đủ. Vì dựa theo quy củ, Đường Thi hẳn phải đăng thanh cổ phật cả đời chôn vùi trong miếu.

Hoa cỏ thi nhau đua sắc trong vườn, gió thôi qua đầy sức sống.

Vân Nhiễm nhìn Đường Thi: “Đường Thi, cảm ơn ngươi toàn tâm toàn lực lo liệu hôn sự cho tam muội, ta thay phụ vương cảm ơn ngươi.”

Vân Tử Khiếu đang tới Hàm Cốc chủ trì đại cụ, không có trong phủ. Trước khi đi giao lại vương phủ cho Đường Thi, kính nhờ nàng giúp ông lo liệu hôn sự của nữ nhi. Nghe nói trước khi đi, hai người lang có ý, muội có tình, rất hòa hợp.

Đường Thi cười rộ lên: “Hoàng hậu quá lời, người nói vậy, ta là sao còn dám gặp người.”

Đường Thi vừa nói, mọi người xung quanh cũng cười rộ lên, so với những gì Vân Nhiễm đã làm cho Đường Thi, chuyện nàng làm quả thật không đáng nhắc tới.

Vân Nhiễm cười tủm tỉm: “Bây giờ tam muội đã gả ra ngoài, trong phủ không có người quản lý, nếu có chuyện gì, còn phiền ngươi vất vả.”

“Được, thi thoảng ta sẽ tới thăm lão vương phi, nếu có chuyện gì cần, chắc chắn ta sẽ giúp đỡ.”

Vân Nhiễm gật đầu yên tâm.

Vài người đi dạo quanh hoa viên, An Nhạc nhướng mày: “Không biết tình hình ở Đồng Quan thế nào?”

Vừa nghe tới Đồng Quan, tâm trạng mọi người có chút nặng nề, nhất là Vân Nhiễm, cả người nổi sóng ngầm. Nàng hơi lo lắng cho Yến Kỳ, nhưng nàng tin tưởng hắn nhất định lợi hại hơn Tiêu Chiến, nhất định có thể giết chết Tiêu Chiến cùng ba mươi vạn quân Tây Tuyết. Nghĩ vậy nàng mỉm cười nhìn mọi người: “Các ngươi đừng buồn lòng, trước đó ta đã nhận được thư hoàng thượng gửi về, bọn họ thuận lợi tới Đồng Quan, bản cung tinh, hoàng thượng ra tay, ắt trăm trận trăm thắng. Tiêu Chiến cùng ba mươi vạn đại quân của hắn chờ bị thu thập đi.”

Vân Nhiễm vừa lên tiếng, trưởng công chúa lập tức gật đầu đồng ý, nhân tiện nhìn vài phụ nhân. Nhiễm Nhi đang có bầu, không được nhắc tới những chuyện không vui. Vài người hiểu ý, cười rộ lên, An Nhạc thấy vì câu nói của mình khiến mọi người không vui liền nói sang chuyện khác.

“Không ngờ Vân tam tiểu thư lại gả cho Tống Duyên Ngọc, nói thật với thân phận của nàng, gả cho bất cứ nhà quyền quý nào cũng được, nàng lại một lòng một dạ với hắn.”

Quận chúa Nhược Uyển nói nhanh: “Thật ra Tống Duyên Ngọc làm người không tệ, tuy rằng địa vị của Tống gia không cao, nhưng Tống Duyên Ngọc có tài, tin tưởng qua một thời gian sẽ không quá kém. Bây giờ Vân tiểu thư gả cho hắn thiệt thòi, trong lòng hắn sẽ hiểu, cả đời đối xử tốt với nàng, ta thấy Vân tiểu thư mới là người thông minh nhất.”

Nhược Uyển cảm thán, mọi người đều gật đầu, ai cũng đồng quan điểm Vân tam tiểu thư thông minh. Tống Duyên Ngọc phẩm chất tốt, lại có năng lực, ngoại trừ địa vị hơi thấp, mọi mặt đều không kém. Hắn có tài, dùng thời gian có thể bồi dưỡng, hôm nay tam tiểu thư gả thấp, ngày khác dù Tống Duyên Ngọc có thăng chức cũng sẽ nhớ phần tình này, cả đời đối xử tốt với nàng.

Quận chúa Nhược Uyển vừa dứt lời, trưởng công chúa nhìn nàng ta, cười tủm tỉm: “Nhược Uyển, ngươi cũng đã lớn, cũng nên xuất giá, chi bằng để hoàng hậu chọn cho ngươi một mối hôn sự?”

Trưởng công chúa vừa nói xong, vài phụ nhân nhìn Nhược Uyển, nàng ta đỏ mặt, bất mẫn chu môi kháng nghị: “Bác! Ta cũng muốn tự chọn phu quân cho mình, người xem, Tuyết Dĩnh, Vân Vãn Sương đều chọn được phu quân như ý. Ta cũng muốn như vậy.”

Nàng làm nũng, mọi người cười rộ lên, trưởng công chúa kéo tay Nhược Uyển: “Được, vậy ngươi chọn nhanh lên, đừng để mình thành gái lỡ thì, tới lúc đó có muốn gả cũng không có ai yêu?”

Mọi người càng cười to hơn, quận chúa Nhược Uyển dậm chân: “Bác! Người bắt nạt ta.”

Trong vườn hoa nhỏ không dứt tiếng cười, quận chúa Duyên Khánh cùng tiểu công chúa Chiêu Dương chơi trốn tìm, hai tiểu nha đầu không còn sợ hãi như ngày nào, ai cũng vui vẻ tươi cười như hoa, thi thoảng lại vang lên tiếng cười như chuông bạc.

Đoàn người đi dạo một lát, Vân Nhiễm thấy hơi mệ, trưởng công chúa sai người đỡ nàng về phòng nghỉ ngơi, lại đưa đám người An Nhạc tới đình bát bảo, thưởng trà ngắm hoa.

Tới chập tối, mọi người mới tách ra ai về nhà nấy.

Vân Nhiễm cùng trưởng công chúa, An Nhạc ngồi trên một chiếc xe về cung Vân Hoa. Về tới nơi, An Nhạc cùng trưởng công chúa cũng từ biệt về điện của mình. Chơi cả một ngày quả thật hơi mệt, ai cũng về nghỉ, nhưng Vân Nhiễm thấy không tệ lắm, bởi vì nàng đã ngủ cả chiều.

Trong cung Vân Hoa đã lên đèn, khắp nơi tràn ngập một màu vàng xinh đẹp.

Lệ Chi chuẩn bị thức ăn tinh xảo bưng lên, Vân ăn một chút, gần đây nàng có vẻ ăn nhiều, rất dễ đói, quả nhiên phụ nữ có thai thường không giống bình thường.

Nhưng nàng mới ăn được một nửa, Hứa An đã chạy vào kích động bẩm báo: “Hoàng hậu nương nương, không xong rồi, thái hoàng thái hậu không tốt lắm ngự y đã kiểm tra, nói chỉ sợ khó qua khỏi đêm nay.”

Vân Nhiễm sửng sốt, dừng lại động tác, từ lúc Tần Chiêu Vân bị đánh chết, khí giận công tâm, dù có ngự y điều trị nhưng mãi không hỏi. Vân Nhiễm cũng kiểm tra cho bà vài lần, quả thật bệnh tình nguy kịch, hơi thở đứt đoạn, không ngờ chống đỡ hơn một tháng, đã tới hồi vô phương cứu chữa.

Vân Nhiễm thở dài, nhanh chóng buông đũa, hoàng thượng không có trong cung, thái hoàng thái hậu bệnh nặng, nàng làm hoàng hậu đương nhiên phải chủ trì đại cục. Vân Nhiễm dẫn vài cung nữ thái giám đi ra ngoài, nhuyễn kiệu đã chờ sẵn, nàng lên kiệu tới cung Đan Dương.

Trong cung Đan Dương một mảnh ai oán, Vân Nhiễm vừa đi vào thái giám, cung nữ ngừng khóc đồng thanh lên tiếng: “Tham kiến hoàng hậu nương nương.”

Vân Nhiễm phất tay để cho bọn họ đứng dậy, nàng nhanh chóng tới bên giường nhìn thái hoàng thái hậu, hơn một tháng, nữ nhân này chỉ còn da bọc xương, hơi thở mỏng manh như sắp không còn. Vân Nhiễm bắt mạch, mạch tượng rất yếu, xem ra tình hình không tốt. Vân Nhiễm quay sang dặn dò Sơn Trà cùng Dữu Tử: “Các ngươi lập tức đi báo cho trưởng công chúa, công chúa An Nhạc tới đây ngay lập tức.”

“Ân, nương nương.”

Sơn Trà cùng Dữu Tử nhanh chóng lui ra ngoài, đi báo cho trưởng công chúa cùng công chúa An Nhạc.

Trong tẩm cung, Vân Nhiễm thở dài nhìn thái hoàng thái hậu, đang muốn ngồi xuống đột nhiên nàng cảm nhận được có một luồng sát khí lạnh buốt bao vây. Nàng biến sắc mặt vội vàng lui về sau, chỉ thấy đám thái giám đang quỳ nhanh chóng lui về sau hình thành một vòng vây, ai cũng như hổ rình mồi nhìn nàng. Mà giường lớn của thái hoàng thái hậu đột nhiên chuyển động, một làn khói nhẹ bay lên, bóng người lóe lên trường kiếm lao về phía Vân Nhiễm.

Cả người nàng lạnh lùng, ánh mắt thị huyết nhìn chằm chằm đám người cầm đầu, dĩ nhiên là thế tử phủ Tần quốc công Tần Dục Thành. Kẻ từng muốn cưới nàng, lúc này lại u ám, vung tay lên, vài bóng người xông lên, rất nhanh một vầng sáng nhạt bao vây tẩm cung. Vân Nhiễm biến sắc không ngờ bọn họ dùng trận pháp, nếu bây giờ nàng ra lệnh chỉ sợ Long Nhất cùng Long Nhị cũng không nhận được, bởi vì có kết giới ngăn cản.

Vân Nhiễm âm ngao nhìn Tần Dục Thành: “Tần Dục Thành, ngươi muốn giết bản cung sao?”

Nếu không muốn, sao phải sắp đặt như vậy.

Chỉ là nàng không ngờ mình sẽ trúng chiêu, trước giờ nàng đều đề phòng thái hoàng thái hậu, hơn một tháng nay, rảnh rỗi đều tới kiểm tra, xem có phải bà ta giả bệnh hay không. Nhưng nữ nhân này quả thật bị bệnh, cho nên nàng mới lơi là phòng bị

Tần Dục Thành, nữ nhân đang suy yếu nằm trên giường đột nhiên mở mắt, sát khí sắc bén, uất hận nhìn chằm chằm Vân Nhiễm.

Thái hoàng thái hậu thế nhưng tỉnh lại, tuy rằng vẫn yếu ớt, nhưng ánh mắt hung tàn như sói, bà thở hổn hển chỉ vào Vân Nhiễm: “Nếu ai gia không giả bệnh nguy kịch, ngươi sẽ mắc mưu sao? Vân Nhiễm mặc dù ngươi thông minh, nhưng gừng càng già càng cay, ai gia cao hơn ngươi một bậc. Nữ nhân không biết sống chết, giang sơn Đại Tuyên là của Sở gia không phải của tiện nhân nhà ngươi. Một phụ nhân lại không an phận trong hậu cung, chạy tới triều đình diễu võ dương oai, ngươi muốn làm gì, ai gia thân làm thái hoàng thái hậu, tuyệt không cho phép chuyện như vậy xảy ra.”

“Ngươi cùng tiện nhân mẫu thân của hoàng thượng giống nhau, ai gia có thể trừ bỏ nữ nhân kia, thì cũng có thể diệt ngươi. Ai gia tuyệt đối không cho phép nữ nhân ảnh hưởng tới con cháu Đại Tuyên. Vốn ai gia không màng tới thế sự, nhưng ta không thể chấp nhận ngươi, không những thế ngươi còn giết Chiêu Vân, ngươi đáng chết.”

Nói tới đây, bà ta thở hổn hển, chỉ vào Tần Dục Thành: “Giết nữ nhân này cho ai gia.”

Nói xong, bà ta yếu ớt ngất đi, Tần Dục Thành vung tay lên, vài bóng người lao vào tấn công Vân Nhiễm.

Cả người nàng lạnh băng, nhìn chằm chằm Tần Dục Thành: “Tần Dục Thành, ngươi xác định muốn làm như vậy sao? Muốn Tần gia lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục? Vốn đang có tiền đồ tốt, tội gì phải đi tìm đường chết.”

Tần Dục Thành cũng không để ý tới nàng, ra lệnh cho thuộc hạ: “Giết!”

Vài người vung trường kiếm lên tấn công Vân Nhiễm.

Vân Nhiễm ngưng nội lực đối phó, nhưng nàng đang mang thái không dám cử động mạnh, sợ ảnh hưởng tới đứa nhỏ.

Dù nàng chết cũng muốn chết cùng con mình.

Yến Kỳ, lúc chàng rời đi ta vẫn bất an, hóa ra không vì chàng, mà bởi vì ta biết, chúng ta không còn gặp lại, chàng phải bảo trọng.

Phía sau Vân Nhiễm đột nhiên nhói đau, trường kiếm trong tay sát thủ đâm trúng lưng nàng, nháy mắt đau đớn ập tới, nàng cắn răng nhịn xuống, toát mồ hôi hột.

Đối phương đông người nàng khó lòng phòng bị, huống chi võ công của bọn họ đều rất lợi lại, trong tẩm cung còn có trận pháp, dù nàng kêu gào người bên ngoài cũng không nghe thấy.

Vân Nhiễm suy nghĩ, ngưng tụ nội lực đánh bay một gã thái giám, nàng vung tay lên, một mùi thơm lạ tràn ngập tẩm cung, trước tiên nàng dùng độc, nhưng người phía đối diện không để ý tới, cũng không ai bị trúng chiêu. Nàng thật không ngờ có người sẽ ám sát mình trong cung, nên độc dược mang theo chỉ là loại bình thường.

Vân Nhiễm rút trường kiếm ra, kiếm khí màu hồng, điên cuồng đánh về người bên cạnh, tuy bọn họ đông người nhưng võ công của nàng rất lợi hại, nhất thời bọn họ không thể thủ, hơn nữa sát khí của thanh kiếm quá mạnh, như thần binh, kiếm khi bắn ra mang theo hàn khí, chạm tới đâu đứt tới đó.

Nhưng vì động tác quá mạnh, Vân Nhiễm đột nhiên cảm nhận được cơn đau từ bụng truyền tới. Nàng ôm bụng theo phản xạ, bất giác một thanh kiếm đâm mạnh vào người nàng, máu bắn ra, cả người đau đớn. Nàng chậm rãi xoay người lại, thấy một đôi mắt hẹp dài, sâu như biển ngầm nổi sóng. Ý thức của nàng dần chìm vào bóng tối, trước sau trúng một kiếm, khiến nàng không còn sức lực chống cự, nàng nắm chặt tay, nặng nề nghĩ, Yến Kỳ, rốt cuộc ta và con không thể chờ chàng được nữa, chàng phải bảo trọng.

Cả người nàng đổ xuống, đám người đi theo Tần Dục Thành mang xác nàng nhảy vào mật đạo, giường lớn xoay lại, nháy mắt tẩm cung khôi phục như cũ, khác biệt ở chỗ ngoài cửa sổ có một nữ nhân tao nhã nhảy vào, mặc quần áo giống như hoàng, kiểu tóc, trang sức đều y chang, im lặng ngồi trên giường lớn nhìn thái hoàng thái hậu. Một lát sau nữ nhân này đứng dậy, chỉ là đúng lúc đó cả người mềm nhũn ngã xuống.

Cung nữ trong tẩm cung lao tới đỡ nàng, hét lên với bên ngoài: “Người đâu, hình như hoàng hậu nương nương không khỏe.”

Cung nữ vừa dứt lời, bên ngoài tẩm cung vang lên tiếng bước chân, đúng lúc trưởng công chúa cùng công chúa An Nhạc bước vào, nghe thấy tiếng cung nữ kêu, mọi người xông vào thấy cung nữ bên cạnh thái hoàng thái hậu đang đỡ hoàng hậu, vẻ mặt nóng vội.

Trưởng công chúa xông lên trước, đỡ hoàng hậu, nóng vội hỏi: “Có chuyện gì vậy.”

“Bẩm trưởng công chúa, có thể do hoàng hậu nghe thấy ngự y báo thái hoàng thái hậu không qua được đêm này, nên nhất thời thương tâm, mới biến thành như vậy.”

Trưởng công chúa, đỡ hoàng hậu, đột nhiên cảm giác có chỗ khác thường, nhưng nhất thời không biết khác ở chỗ nào, bởi vì bà đang nóng lòng, rốt ruột hỏi hoàng hậu: “Nhiễm Nhi, ngươi sao thế, có chỗ nào không thoải mái.”

“Nóng!” Một câu ngắn gọn, trưởng công chúa lập tức đỡ nàng đi ra ngoài, không quan dặn An Nhạc: “Ngươi ở lại với thái hoàng thái hậu, sai ngự y tới kiểm tra cho người.”

“Ân!” An Nhạc gật đầu, lập tức truyền ngự y tới cung Đan Dương kiểm tra cho thái hoàng thái hậu. Kết quả vẫn như trước, sức khỏe suy yếu, chỉ sợ không qua được tối nay, nhưng cũng không dám làm càn, bốc thuốc sắc thuốc, không ngờ tới nửa đêm, thái hoàng thái hậu toát mồ hôi, sức khỏe có chuyển biến, mạch tượng tốt hơn trước.

Ngự y kiểm tra xong, mừng rỡ chúc mừng công chúa An Nhạc.

“Chúc mừng công chúa, thái hoàng thái hậu có chuyển cơ, xem ra hiếu tâm của công chúa cảm động trời, nên thái hoàng thái hậu có biến.”

An Nhạc nghe vậy thật cao hứng, phất tay ra lệnh: “Tốt quá, tiếp tục sắc thuốc, nếu thái hoàng thái hậu khỏe lại, bản cung sẽ thưởng lớn.”

“Tạ công chúa, tạ công chúa.”

Ngự y liên tục tạ ơn.

Khác với cung Đan Dương, trong cung Vân Hoa tình hình không mấy lạc quan, hoàng hậu vừa về đã cảm thấy mệt, nghỉ ngơi trong tẩm cung. Trưởng công chúa vì lo lắng nên vẫn canh giữ bên cạnh, đột nhiên nửa đêm nay thấy Dữu Tử hô lên, trưởng công chúa xông vào, phát hiện hoàng hậu sốt cao co giật.

Trưởng công chúa lập tức truyền ngự y tới kiểm tra, ngự y nhanh chóng sợ hãi quỳ xuống bẩm báo: “Bẩm trưởng công chúa, hoàng hậu nương nương mắc bệnh đậu mùa.”

“Cái gì, đậu mùa?”

Trưởng công chúa như phát điên, túm lấy cổ áo ngự y hét lên: “Ngươi nói hoàng hậu mắc đậu mùa, sao có thể. Hoàng hậu luôn ở trog cung, không tiếp xúc với đồ bẩn, sao có thể bị thiên hoa, đồ lang băm dám ăn nói linh tinh.”

Trưởng công chúa như phát điên, lay lay ngự y, ra lệnh cho Hứa An: “Lập tức truyền ngự y tới đây, gọi tất cả bọn họ tới.”

“Ân!”

Sắc mặt Hứa An cũng khó coi, hoàng hậu mắc bệnh đậu mùa? Sao có thể, hoàng hậu là phượng tinh, sao có thể nhiễm ô uế.

Trước mắt hoàng thượng đang ngự giá thân chinh, nếu hoàng thượng trở về, không biết sẽ điên cuồng thế nào. Hứa An không dám tưởng tượng.

Rất nhanh cả ngự y viện đều bị truyền tới, thay phiên kiểm tra cho hoàng hậu, cuối cùng đều thống nhất, hoàng hậu có khả năng mắc bệnh đậu mùa. Bởi vì mới bị nên dấu hiệu không rõ ràng lắm, nhưng đậu mùa phát triển rất nhanh, chỉ cần hai ba hôm có thể chuẩn đoán chính xác có phải đậu mùa hay không.

Trong tẩm cung, Lệ Chi, Sơn Trà, Dữu Tử còn có Hứa An khóc thét lên, bọn họ không hiểu, hoàng hậu tốt như vậy, sao có thể mắc đậu mùa, ông trời thật không công bằng. Không phải nói nàng là hoa vương Đại Tuyên, là phượng tinh sao? Sao có thể bị trời gieo họa.

Trưởng công chúa quát lạnh: “Không! Tại sao có thể như vậy, hoàng hậu nương nương sao có thể bị đậu mùa, nhất định là các ngươi đã lầm. Đúng vậy là các ngươi nhầm lẫn.”

Ngự y viện không ai dám hé răng, trước mắt thái hoàng thái hậu bệnh nặng, hoàng hậu lại mắc bệnh đậu mùa, khó trách trưởng công chúa đau lòng như vậy.

Không chỉ có trưởng công chúa, ngay cả ngự y cũng lo lắng, nếu hoàng hậu thực sự trúng thiên hoa, chuyện này phải làm sao bây giờ?

Nữ nhân trên giường, yếu ớt tỉnh lại, cách màn tơ vàng, khàn khàn hỏi ngự y: “Các ngươi xác định bản cung mắc bệnh đậu mùa sao?”

“Bẩm nương nương, chúng thần căn cứ vào mạch tượng, quả thật nương nương mắc bệnh đậu mùa. Nhưng mới thời kì đầu, có thể sắc thuốc để khống chế bệnh nốt đậu lan tràn, đậu mùa là bệnh truyền nhiễm rất nguy hiểm, người trong ngoài cung rất đông, chỉ sợ sẽ có người mắc bệnh.”

Ngự y vừa nói xong, trên giường lớn lại truyền tới thanh âm tắc nghẹn: “Bản cung tạm thời tới cung Thiên Lĩnh đi, chỉ cần hai người đi theo hầu hạ, mặt khác đừng để người khác biết bản cung bị bệnh đậu mùa, tránh gây khủng hoảng. Chỉ cần nói bản cung bị bệnh là được.”

“Ân!” Ngự y lĩnh mệnh, trưởng công chúa nghe thấy hoàng hậu phân công nhiệm vụ rành mạch, trong lòng như đao cắt, đậu mùa là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, hình như chưa từng nghe nói có ai thoát được.

Phải rồi, Nhiễm Nhi là đại phu, y thuật còn rất lợi hại, biết đâu nàng có thể trị.

“Nhiễm Nhi, chính ngươi có thể chữa khỏi được không?”

“Thiên Hoa là bệnh truyền nhiễm rất lợi hại, ta không dám chắc chắn mười phần, nhưng sẽ thử, bác không cần lo lăng.”

Người bên trong tiếp tục ra lệnh: “Lệ Chi, lập tức đi thu thập thiên điện, những người khác lui ra ngoài. Ngoại trừ ngự y, không cho bất cứ kẻ nào ra vào chỗ ở của bản cung để tránh lây bệnh.”

Sơn Trà cùng Dữu Tử quỳ xuống: “Chủ tử, chúng nô tỳ nguyện tới hầu hạ, cầu xin người, đừng đuổi chúng nô tỳ đi.”

Chủ tử mắc bệnh đậu mùa, các nàng cũng không phải kẻ tham sống, liều chết bồi theo chủ tử.

“Được!”

Hoàng hậu đáp ứng, trưởng công chúa tự nhiên cũng muốn ở lại với con nên trầm giọng lên tiếng: “Nhiễm Nhi, bác cũng tới thiên điện với ngươi.”

“Bác! Trước mắt hoàng thượng không có trong cung, thái hoàng thái hậu bệnh nặng, bản cung cũng bệnh như vậy, người cần phải quản lý chuyện triều đình, không cần đi theo bản cung.”

Trưởng công chúa đau lòng, nhìn thân ảnh như ẩn như hiện sau lớp rèm. Chỉ cần nghĩ tới nữ nhi mắc đậu mùa, bà đã muốn chết. Nếu nữ nhi chết, bà tuyệt không sống một mình. Trưởng công chúa xoay người nắm chặt tay, nhìn ngự y viện: “Các ngươi không được tiết lộ chuyện của hoàng hậu ra ngoài, mặt khác, hoàng hậu mới mắc bệnh thời kỳ đầu, bản cung ra lệnh cho các ngươi lập tức nghĩ cách chữa trị cho nương nương.”

“Chuyện này?” Ngự y khó xử, nhưng nhìn thấy tầm mắt của trưởng công chúa lại run rẩy đồng ý: “Chúng thần tuân chỉ.”

Rất nhanh Lệ Chi dẫn người đi ra ngoài, lựa chọn một điện yên tĩnh, gần lãnh cung, hẻo lánh, thích hợp cho chủ tử ở lại, chỉ mong ngự y có thể chữa cho người. Vừa nghĩ tới chuyện này, tim nàng đau như đao cắt, vì sao lại như vậy.

Trời gần sáng, hoàng hậu dẫn hai cung nữ, hai ngự y chuyển vào điện Lệ Chi đã dọn dẹp, hạ ý chỉ, không có lệnh của nàng, không ai được phép vào.

...

Trong không gian tăm tối, ánh sáng leo lắt của ngọn đèn, trời đất một mảnh yên tĩnh, thời gian giống như ngừng trôi.

Nơi đó không quá lớn, có phòng ngủ, phòng khách, bên trên bàn tròn có một ngọn đèn nhỏ, tỏa ánh sáng u ám bao phủ cả căn phòng. Trong phòng khách có giá sách, nhuyễn tháp, cực kỳ tinh sao, từ phòng khách đi vào là một phòng nhỏ độc lập, tuy không quá lớn, nhưng được sắp xếp rất cản thận, thứ gì cũng có.

Giường gỗ hoa lê, trước giường có bình phong lưu ly, trên khắc hải đường khoe sắc, tiếp nữa là cửa sổ. Tuy nhỏ nhưng tao nhã, vừa nhìn đã biết là nơi ở của nữ tử khuê các.

Lúc này trên giường có một nữ nhân sắc mặt tái nhợt, cả người mặc trung y màu trắng, trước ngực bị băng vải trắng. Có điều nàng ngủ không yên ổn, lúc thì nhíu mày, lúc thì phẫn nộ. Giống như tái hiện lại màn hãm hại hôm đó, nàng bị bao vây, bị đâm hai kiếm, nàng cảm nhận được đau đớn, con của nàng, sao rồi?

Yến Kỳ, Yến Kỳ! Chàng ở đâu, ta và con không được gặp chàng nữa, chúng ta không thể gặp lại nữa rồi.

Nữ tử trên giường hốt hoảng rơi lệ, khóe mắt ẩm ướt, một bàn tay trắng nõn lau nước mắt cho nàng.

Bàn tay kia lạnh lẽo không có hơi ấm, như toát ra từ địa ngục, khiến nữ tử đang nằm trên giường giật mình tỉnh mộng. Hốt hoảng mở mắt thoát khỏi cơn mộng mị, nhìn phía trước một lúc lâu mới có phản ứng.

Chỉ tới khi ánh mắt từ từ thích ứng với ánh sáng, nàng mới nhìn rõ người đứng trước mặt mình. Ánh mắt có đau đớn, tuyệt vong, gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Vân Nhiễm lạnh mặt, bắt đầu khởi động lệ khí, hung hăng lườm nam nhân kia, nhớ tới khắc cuối mình chìm vào bóng tối, nhớ tới một kiếm hắn đâm vào người nàng.

“Tần Dục Thành, không ngờ Tần gia các ngươi dám làm chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, không sợ hoàng thượng chu di cửu tộc sao?”

Tần Dục Thành rụt tay về, giọng nói lạnh bạc: “Hoàng thượng sẽ không phát hiện, không ai biết chuyện này. Trong cung có một hoàng hậu đang mắc bệnh, chờ hoàng thượng đánh bại Tây Tuyết, thắng lợi trở về, hoàng hậu đã chết vì đậu mùa. Hoàng thượng nhất định sẽ đau lòng, phẫn nổ, nhưng thời gian có thể chữa lành tất cả, hắn sẽ từ từ quên nàng.”

Vân Nhiễm u ám, bàn tay nắm chặt đột nhiên nhớ tới con mình, nàng nhanh chóng sờ bụng, vẻ mặt hoảng hốt, con mình không sao chứ.

Người trước giường chậm rãi đi tới bên cạnh bàn, tự rót một ly trà: “Nàng yên tâm đi, con của nàng không sao.”

Vân Nhiễm thở dài nhẹ nhõm, sau đó đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, ngẩng đầu nhìn Tần Dục Thành: “Ngươi muốn làm gì, đã muốn giết ta, sao còn phải cứu?”

Tần Dục Thành híp đôi mắt hoa đào, khóe môi cười như có như không nhu tình như nước: “Vân Nhiễm, nàng nói xem vì sao ta vẫn tâm tâm niệm niệm nghĩ tới nàng, rõ ràng trước đây nàng bắt nạt ta, đánh ta, nhưng ta lại thích nàng, muốn cưới nàng làm thê tử. Rất kỳ lạ đúng không, cho nên ta muốn nghiên cứu thật tốt, vì sao lại như vậy?”


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...