Chỉ sau vài chuyện, thân phận Mộ Dung Thất Thất từ “Công chúa” thăng cấp thành “Vương phi”. Lời này tựa hồ rất hợp với ý của Phượng Thương, Phượng Thương ngừng lại, nhưng vẫn che chở Mộ Dung Thất Thất như trước.
“Vương phi, trẫm cũng không có nhiều nữ nhi lắm, Vũ Nhi tuy rằng làm việc quá phận, nhưng dù sao cũng là cốt nhục của trẫm. Trẫm quản giáo không nghiêm, trẫm cũng có lỗi, chính là, ngươi có thể hay không thông cảm với tâm tình của một phụ thân, có thể hay không đừng khiến trẫm lâm vào tình cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh?”
Lời của Long Trạch Vũ thực xúc động, ngoại trừ những chuyện vượt ngoài khả năng, từ trước đến nay, hắn vẫn luôn bảo hộ Long Trạch Vũ Nhi rất tốt. Về điểm, so với kẻ luôn đứng một bên im lặng, mặc kệ Mộ Dung Thất Thất tự sinh tự diệt- Mộ Dung Thái, thì hắn tốt hơn nhiều lắm.
“Hoàng Thượng nói cũng rất có lý……”
Tâm Mộ Dung Thất Thất tựa hồ dao động, Phượng Thương vẫn trầm mặc đứng bên người nàng. Chuyện này hắn đã giao cho tiểu vương phi xử lý, bất quá là cũng chỉ là một cái mạng, nếu Mộ Dung Thất Thất buông tha cho Long Trạch Vũ Nhi, hắn sẽ không ngăn trở. Nếu Mộ Dung Thất Thất muốn lấy mạng của Long Trạch Vũ Nhi, hắn nhất định sẽ giúp nàng giải quyết.
“Đúng vậy –” Thấy Mộ Dung Thất Thất sẽ không truy cứu nữa, Long Trạch Vũ thoáng thở một hơi. Xem ra cũng chỉ là cái tiểu nha đầu dễ bị lừa gạt, chỉ cần nói ngọt vài câu, nàng liền mềm lòng .
Nhìn thấu ý nghĩ trong lòng Long Trạch Vũ, Mộ Dung Thất Thất chậm rãi lau nước mắt,“Ta nghe nói có vật được gọi là “tổn tài tiêu tai họa”, nếu Hoàng Thượng nguyện ý bỏ ra chút đồ để đổi lấy tánh mạng công chúa, bổn cung có thể sẽ xem xét lại chuyện này !”
Thấy Mộ Dung Thất Thất muốn đưa ra trao đổi, Long Trạch Vũ liên tục gật đầu,“Hảo hảo! Không thành vấn đề! Chỉ cần Vương phi bỏ qua chuyện cũ, ngươi muốn cái gì trẫm đều đáp ứng!”
Long Trạch Vũ “kim khẩu ngọc ngôn” một lời, Mộ Dung Thất Thất nở nụ cười. Nhìn thấy vẻ tươi cười của thiếu nữ trước mắt, Long Trạch Vũ bỗng nhiên có cảm giác như bị sập bẫy. Chẳng Mộ Dung Thất Thất vòng một vòng lớn như vậy, chính là đợi một câu này của hắn?
Không đợi Long Trạch Vũ hiểu rõ chuyện này, Mộ Dung Thất Thất đã mở miệng,“ Ta nghe phụ thân nói, trong hoàng cung Tây Kì có một cây thái tuế trăm năm, vừa vặn dược liệu Vương gia cần dùng, còn thiếu một thái tuế, không bằng dùng cái này để trao đổi……”
Mộ Dung Thất Thất còn chưa dứt lời, lòng Long Trạch Vũ đã bắt đầu rỉ máu.
Thái tuế trăm năm này, có từ trước khi phụ hoàng hắn thành lập Tây Kì quốc, là do Đại Tần quốc thưởng cho, vô giá, đây chính là bảo bối có thể giúp người trường sinh bất lão, là bảo bối hắn dùng để bảo mệnh a!
Vừa nghe Mộ Dung Thất Thất bảo chuyện này là do Mộ Dung Thái cho nàng biết, Long Trạch Vũ hung hăng liếc nhìn Mộ Dung Thái. Tên hỗn đản này! Thế nhưng dám nói cho Mộ Dung Thất Thất, hiện tại Mộ Dung Thất Thất lấy vật này dùng làm điều kiện trao đổi, hắn nên làm cái gì bây giờ?!
Mộ Dung Thái hiện tại chỉ dám ngậm cay nuốt đắng, có khổ cũng không nói nên lời. Hắn cũng không nhớ rõ khi nào đã cùng Mộ Dung Thất Thất nói qua chuyện này, chẳng lẽ là thời điểm uống say? Nha đầu kia bình thường thực vụng về, vì sao lúc này lại thông minh như vậy?
Long Trạch Vũ im lặng không lên tiếng. Thấy vậy, Mộ Dung Thất Thất mỉm cười, nàng nhẹ nhàng mà “Chậc chậc” hai tiếng, có chút đồng tình nhìn Long Trạch Vũ Nhi.“Xem ra Hoàng Thượng cũng không thật lòng yêu thương ngươi, vậy bổn cung chỉ có thể hạ thân mình, lấy tạm mạng của ngươi!”
“Đừng! Đừng mà!” Long Trạch Vũ Nhi “Ba” quỳ gối trước mặt Long Trạch Vũ,“Phụ hoàng, không phải bình thường ngài thương yêu Vũ Nhi nhất sao? Chẳng lẽ ngài muốn nhìn thấy Vũ Nhi chết ở trước mặt ngài sao? Phụ hoàng, ngài như thế nào có thể thấy chết mà không cứu ? Đến lúc đó, người trong thiên hạ sẽ nói người ra gì a!”
Một câu cuối cùng của Long Trạch Vũ Nhi, đánh trúng tâm Long Trạch Vũ.
Bình thường hắn chú ý nhất là nhân nghĩa đạo đức, nếu là hôm nay mặc kệ Mộ Dung Thất Thất giết Long Trạch Vũ Nhi, đến lúc đó danh sự của một vị vua ắt sẽ bị hao tổn. Nếu dân chúng biết hắn lãnh huyết vô tình như vậy, thấy chết mà không cứu, đến lúc đó dân tâm không phục, hắn sẽ mất đi càng nhiều thứ !
Khẽ cắn môi, Long Trạch Vũ gật đầu đáp ứng yêu cầu của Mộ Dung Thất Thất.“Nếu là muốn cấp Vương gia phối dược, vậy đây là việc nên làm! Coi như đây là của hồi môn trẫm ban cho Chiêu Dương công chúa!”
“Đa tạ!” Đám người dâng lên thái tuế trăm năm, Mộ Dung Thất Thất nhận lấy, hướng Long Trạch Vũ cười cười cúi đầu.
Nhìn bảo bối của mình bị Mộ Dung Thất Thất ôm vào trong ngực, Long Trạch Vũ thật sự hận không thể đoạt lấy nó khỏi tay nàng.
Từ cổ chí kim, biết bao nhiêu đế vương tìm kiếm tiên dược trường sinh bất lão, chính là tìm kiếm thái tuế này. Huống chi trong tay Mộ Dung Thất Thất là thái tuế trăm năm a! Ăn một chút, sống thêm lâu, hôm nay ăn, hôm sau vẫn sống. Bảo bối như vậy, thế nhưng bị Mộ Dung Thất Thất một câu lấy đi, hiện tại Long Trạch Vũ thật sự đau lòng như cắt thịt chảy máu!
Bảo toàn được tánh mạng, Long Trạch Vũ Nhi nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng vẫn còn sống! Cuối cùng vẫn không tổn hao gì! Tuy rằng phụ hoàng mất đi một cây thái tuế trăm năm, nhưng mà nàng là công chúa, chẳng lẽ mạng của công chúa còn không đáng giá bằng cây thái tuế kia sao?
“Công chúa –” Trong lòng Long Trạch Vũ Nhi còn chưa hoàn toàn thoải mái, Mộ Dung Thất Thất chậm rì rì đi tới trước mặt nàng.
“Ngươi muốn làm gì?!” Nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất tươi cười, Long Trạch Vũ Nhi lui về sau hai bước, trong mắt đều toàn đầy cảnh giác,“Thái tuế đã cho ngươi, chuyện của chúng ta cũng xong rồi, Mộ Dung Thất Thất, ngươi đừng quá phận a!”
“Công chúa, ngươi có muốn biết rốt cuộc là ai đã hãm hại ngươi không?” Âm thanh Mộ Dung Thất Thất rất nhỏ, chỉ có hai người mới có thể nghe thấy.
“Hãm hại ta?” Long Trạch Vũ Nhi sửng sốt, không rõ ý tứ trong lời nói của Mộ Dung Thất Thất.
“Ba ba –” Mộ Dung Thất Thất vỗ tay một cái, một người có bộ dáng nha đầu đi lên, quỳ gối trước mặt Long Trạch Vũ Nhi.
“Ngươi là ai?” Long Trạch Vũ Nhi chắc chắn rằng mình chưa từng gặp qua nha đầu kia, nhưng rốt cuộc nàng ta có liên quan gì đến chuyện Mộ Dung Thất Thất đã nói?
“Nô tỳ là Phỉ Thúy.”
“Phỉ Thúy!” Người thốt lên sợ hãi không phải là Long Trạch Vũ Nhi, mà là Mộ Dung Tâm Liên.
Sao lại thế này? Phỉ Thúy không phải đã bị nàng đánh chết sao? Vì sao lại ở chỗ này? Vì sao lại quy phục Mộ Dung Thất Thất? Mộ Dung Tâm Liên bỗng nhiên không ngừng chớp chớp mắt. Mắt trái nháy nháy, mắt phải giật giật, chẳng lẽ sắp xảy ra chuyện gì xấu sao?
“Nhị tiểu thư, nô tỳ không chết, ngươi có phải thực kinh ngạc a?” Phỉ Thúy chậm rãi đứng lên, hung tợn nhìn Mộ Dung Tâm Liên.
“Ngươi sai ta trộm dạ minh châu đặt ở trong phòng tam tiểu thư để vu oan nàng, ta làm! Ngươi sai ta thả ra lời đồn đãi, để tam tiểu thư trở nên nhơ nhuốc, ta làm! Ngươi sai ta dâng cho tam tiểu thư chén rượu có kê đơn, muốn hủy đi danh tiết của nàng, ta làm! Ngươi muốn nhân cơ hội giết tam tiểu thư, sai ta theo dõi, ta cũng làm …… Ta đối với ngươi trung thành và tận tâm, ngươi vì sao lại đưa ta vào chỗ chết!”
Lời nói của Phỉ Thúy khiến cho mọi người thổn thức một trận, hết thảy đều do Tĩnh vương Trạch phi này giở trò quỷ a! Nguyên lai nàng mới là kẻ đứng sau sai sử tất cả mọi chuyện!
“Thật sự đều do ngươi làm ?!”
Long Trạch Cảnh Thiên nghiến răng nghiến lợi nhìn nữ nhân bên người. Mấy cái lời đồn nhảm đều do nàng làm, những chuyện khiến hắn hiểu lầm cũng do nàng tạo nên, nữ nhân này sao có thể ác độc đến thế! Mà hắn, thế nhưng lại ngu ngốc, tin những lời này, vì vậy mới bỏ lỡ duyên phận cùng người kia!