Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi

Chương 17: Địch nhân của địch nhân là bằng hữu


Chương trước Chương tiếp

Thi thể Trịnh Mẫn và nam nhân bị đưa ra ngoài, Mộ Dung Thái phất tay áo ly khai nơi này, hắn muốn đi tới chỗ Lưu Yên Chi để nàng vuốt ve an ủi, dù sao gặp phải chuyện như vậy thực quá tổn thương tới lòng tự trọng của nam nhân . Mộ Dung Thanh Liên nhìn Mộ Dung Tâm Liên đang ngất dưới mặt đất, cười lạnh một tiếng, cũng trở về Lan Hương viện.

Một lúc lâu sau, Mộ Dung Tâm Liên chậm rãi tỉnh lại. Màu máu đỏ tươi trên mặt đất khiến nàng nhớ đến chuyện vừa xảy ra , Mộ Dung Thái thế nhưng giết mẫu thân trước mặt nàng, điều này làm cho Mộ Dung Tâm Liên vô luận như thế cũng không thể chấp nhận.

“Mã Não, ngươi lại đây!” Mộ Dung Tâm Liên âm trầm trừng mắt nhìn Mã Não,“Vì sao nương ta lại ở chỗ này? Tiện nhân Mộ Dung Thất Thất kia đâu? Còn có tên dâm tặc Mộ Dung Tuấn kia đâu? Không phải là bọn họ ở chỗ này sao!”

“Nhị tiểu thư, nô tỳ không biết a!” Mã Não cũng bị tình huống vừa rồi dọa ngây người,“Nô tỳ rõ ràng đem tam tiểu thư để ở trên giường, sau đó dẫn đại thiếu gia lại đây, nhưng mà, vì sao lại như vậy, nô tỳ thật sự không biết a!”

Mộ Dung Tâm Liên căn bản không có nghe Mã Não giải thích, nàng thầm nghĩ muốn phát tiết, trút hết toàn bộ thương tâm khổ sở cùng phẫn nộ trong lòng ra, Mộ Dung Tâm Liên tiện tay rút trâm gài tóc hung hăng đâm xuống mặt Mã Não,“Tiện nhân, ngươi hại chết mẫu thân ta! Ngươi trả mẫu thân cho ta!”

“Tiểu thư, đừng mà!” Mã Não giơ cánh che mặt, động tác như vậy càng thêm kích thích Mộ Dung Tâm Liên.

“Ta xem ngươi trốn như thế nào! Ta xem ngươi trốn như thế nào!” Mộ Dung Tâm Liên nắm tóc Mã Não, trực tiếp đâm trâm gài tóc vào mắt Mã Não, đâm một cái không giả được hận, liền đâm thêm mười mấy cái nữa.

“Nhị tiểu thư tha mạng a! Nhị tiểu thư tha cho nô tỳ!”

Tiếng kêu thê thảm của Mã Não hấp dẫn bọn người hầu trong viện đến đây, nhìn thấy bộ dáng hung tợn của Mộ Dung Tâm Liên, cùng chi chít lỗ to lỗ nhỏ đang chảy máu trên mặt Mã Não, tất cả mọi người đều bị thủ đoạn tàn nhẫn của Mộ Dung Tâm Liên dọa sợ tới mức ngây dại.

Đây Nhị tiểu thư hay dịu động lòng người sao? Chẳng lẽ đây mới là tướng mạo chân chính của nhị tiểu thư? Nháy mắt, hình tượng Mộ Dung Tâm Liên vất vả xây đắp bị sụp đổ.

Bất quá, hiện tại Mộ Dung Tâm Liên cũng không thèm để ý đến chuyện này, Trịnh Mẫn bị người ta bắt gian tại giường, thể diện của nhị tiểu thư nàng đây đã sớm mất hết .

Cho dù Mộ Dung Thái có ngăn chặn miệng lưỡi bọn hạ nhân trong phủ, cũng khó đảm bảo rằng người khác sẽ không nói ra ngoài, tỷ như tam đại thế gia công tử tiểu thư kia. Hiện tại mặt mũi của nàng đã mất, còn để ý hình tượng làm cái gì!

Lúc này Mộ Dung Tâm Liên thầm nghĩ trút hêt giận, phát tiết nội tâm đầy phẫn nộ của chính mình. Đến lúc Trần Trung lại xuất hiện, mang Mã Não cả người đầy máu,vô cùng thê thảm đi, Mộ Dung Tâm Liên mới xụi lơ ngồi xuống đất.

Xong rồi, hết thảy đều xong rồi. Sự tình hôm nay sẽ khiến nàng bị chê cười trong Mộ Dung phủ, không, trong cả kinh thành! Không ai sẽ lấy nàng- người có mẫu thân như vậy , đừng nói là làm Tĩnh vương phi, cho dù là trở thành tiểu thiếp làm ấm giường cho Long Trạch Cảnh cũng không có khả năng —

Mộ Dung Tâm Liên khóc một trận nức nở, tới lúc người vây xem tản ra, Phỉ Thúy tìm đến.

“Nhị tiểu thư, xin nén bi thương!” Phỉ Thúy đưa cho Mộ Dung Tâm Liên một cái khăn tay,“Ngươi không thể cứ buông tha như vậy a! Sự tình hôm nay khẳng định có người động tay động chân ở bên trong, ngươi nhất định phải cố gắng gượng dậy, vì Trịnh di nương mà báo thù a!”

Lời của Phỉ Thúy làm cho Mộ Dung Tâm Liên đang bi thương lập tức hồi tỉnh. Đúng vậy, nàng không thể cứ khuất phục như vậy! Vì sao chuyện lại biến thành như vậy, nàng nhất định phải tìm được nguyên nhân, không thể để cho Trịnh Mẫn chết oan!

Thấy Mộ Dung Tâm Liên khôi phục lại trạng thái bình thường, Phỉ Thúy liền dìu Mộ Dung Tâm Liên, chủ tớ cùng trở về Ngẫu Hương viện

Khi mọi người rời đi hết, xung quanh hoàn toàn an tĩnh trở lại, một thân ảnh màu đen xuất hiện trong phòng, Hắc y nhân hướng xuống giường kéo Mộ Dung Tuấn đang bị điểm huyệt ra, giải huyệt cho hắn, nói.“ Hết thảy mọi chuyện ngươi đều thấy rõ ràng !”

“Thấy rõ !” Mộ Dung Tuấn cắn răng, hung tợn nhìn chằm chằm về hướng Ngẫu Hương viện. Mộ Dung Tâm Liên thế nhưng lại tính kế hắn cùng Mộ Dung Thất Thất, muốn cho huynh muội bọn họ thân bại danh liệt! Lòng dạ tiện nhân này thật sự quá ngoan độc!

“Vì sao lại giúp ta?” Mộ Dung Tuấn nhìn Hắc y nhân. Nếu không phải người này ra tay tương trợ, tối hôm nay người chết dưới kiếm Mộ Dung Thái này ắt hẳn Mộ Dung Tuấn hắn !

“Không quen nhìn cái bộ dáng thay đổi như chong chóng của tiện nhân kia.” Hắc y nhân bỏ lại những lời này, liền biến mất khỏi phòng.

Ngó không có người thấy, Mộ Dung Tuấn vội vàng ly khai nơi này. Chờ hắn đi rồi, Hắc y nhân đi tới Thúy Trúc viên.

“Tiểu thư, chuyện đã xong !” Hắc y nhân bỏ miếng vải đen che mặt xuống, hóa ra là Tố Nguyệt, Mộ Dung Thất Thất ra dấu “ok” với nàng.

“Không tệ!” Mộ Dung Thất Thất đang đang phác hoạ trên giấy , Tố Nguyệt đi vào vừa vặn thấy được, mới phát hiện Mộ Dung Thất Thất đang thiết kế trang sức, trâm gài tóc, dây chuyền, hoa tai, lắc tay, nhẫn…… Từ trên xuống dưới, toàn bộ đều là hoa hải đường.

“Tiểu thư, người muốn tặng cho đại tiểu thư Bạch gia sao? Thật xinh đẹp! Phi thường phù hợp với khí chất của Bạch tiểu thư !”

“Thông minh!” Mộ Dung Thất Thất gật đầu, chờ đến khi nét vẽ cuối cùng hoàn thành, buông bút lông, tinh tế thổi khô nét mực,“Tô Mi, ngày mai ngươi đi Tranh Thông bảo trai*, phân phó cho Lý sư phụ dùng Dương Chi ngọc cực phẩm làm bộ trang sức này, càng nhanh càng tốt.” (*tiệm trang sức)

“Tiểu thư, vì sao lại cứu Mộ Dung Tuấn? Để tên vô lại kia thân bại danh liệt luôn không tốt sao?” Tô Mi khó hiểu.

“Kẻ thù của kẻ thù chính là bằng hữu của chúng ta. Càng nhiều người oán hận Mộ Dung Tâm Liên, ta không phải sẽ càng có thêm nhiều thời gian để ngủ sao–”

“Đúng a!” Tô Mi cùng Tố Nguyệt cười . Tiểu thư chính là như vậy a, ai đối tốt với nàng, cho dù chỉ một chút xíu xiu, nàng cũng nhớ rõ, muốn ám hại nàng , nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

Có lẽ Bạch Ức Nguyệt không thể ngờ được, hôm nay chỉ vô tình giúp Mộ Dung Thất Thất, có thể có được nguyên bộ trang sức của “Quang Hoa công tử”. Nếu để cho nàng biết được Quang Hoa công tử được mọi người tâng bốc chính là Mộ Dung Thất Thất, không biết sẽ có cảm tưởng gì.

Gần đây, Mộ Dung phủ đã xảy ra nhiều chuyện.

Tam tiểu thư Mộ Dung Thất Thất làm Đoan Mộc đại tiểu thư bị thương, cắt đứt gân tay phải của nàng, bị Đoan Mộc Lỗi báo lên bề trên. Trịnh di nương trong phủ được Mộ Dung Thái sủng ái cũng đột nhiên mắc bạo bệnh mà chết, Nhị tiểu thư Mộ Dung Tâm Liên không chịu được chuyện mẫu thân mất đi, bệnh nằm liệt giường……

Thanh Loan cung, Đoan Mộc Y Y nhào vào lòng hoàng hậu Đoan Mộc Tình, “Bác, ngài nhất định phải báo thù cho Y Y a!”

Tuy rằng Đoan Mộc Lỗi tố cáo mọi chuyện, nói Mộ Dung Thái dung túng nữ nhi hành hung, muốn phế hai tay Mộ Dung Thất Thất để bồi tội với Đoan Mộc Y Y, nhưng mà lão hồ li Mộ Dung Thái này trực tiếp đưa ra tam đại thế gia công tử cùng tiểu thư đến làm chứng, chứng minh là Đoan Mộc Y Y muốn giết Mộ Dung Thất Thất trước, mà sự cố này cũng là chuyện ngoài ý muốn. Cuối cùng, vụ án đả thương người này mau chóng chìm vào hư vô, khiến Đoan Mộc Y Y cảm thấy ủy khuất.

“Y Y, ngươi yên tâm, bổn cung sẽ không ngồi yên mà mặc kệ đâu !”

Đoan Mộc Tình đau lòng nắm tay phải bị tàn phế của chất nữ, trải qua quá trình chẩn trị của Thái y trong cung, tay phải Đoan Mộc Y Y xem như bị phế đi, trừ phi có thể tìm được Quái y Liên công tử, nếu không thì đừng nói là đánh đàn, ngay cả cầm lấy chiếc đũa cũng không có khả năng.

Mộ Dung Thất Thất, ngươi thật độc ác!

Nghĩ đến trong cung có Mộ Dung Tuyết Liên đoạt đi sủng ái vốn thuộc về mình, hiện tại lại đến Mộ Dung Thất Thất đả thương chất nữ của mình, trong mắt Đoan Mộc Tình loé lên tia ngoan độc. Nữ nhân Mộ Dung gia đều không phải thứ tốt lành! Đều đáng chết!

“Bác, cái phế vật Mộ Dung Thất Thất kia hiện tại chắc chắn đang cười nhạo ta, nàng có thể gả cho Tĩnh vương làm Tĩnh vương phi, ta lại tàn phế! Về sau, đảm bảo sẽ chẳng ai nguyện ý thú Y Y .” Nước mắt trong suốt của Đoan Mộc Y Y giống như chuỗi hạt trân châu bị chặt đứt, một viên rồi lại một viên rơi xuống quần áo,“Bác, Y Y không cam lòng, Y Y không cam lòng!”

Thấy Đoan Mộc Y Y nhắc tới Long Trạch Cảnh Thiên, Đoan Mộc Tình lập tức hiểu được ý của nàng.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...