Quỷ Kiếm U Linh

Chương 7


Chương trước Chương tiếp

Quỷ Kiếm U LinhTác giả: Ngọa Long Sinh

Hồi 7 - Hoạt Náo Võ Lâm

Nguồn: nhanmonquan

Giọng nói kia còn đọng trong thích nhĩ của Lệnh Thế Kiệt thì một trận cuồng phong từ phía sau chàng thổi tới giũ ngọn đại bạch kỳ thêu ba chiếc hắc lâu.

Tiếng ngọn đại kỳ giũ phần phật nghe như tiếng chân của bọn quỷ sứ dưới âm ty đang kéo đến. Trước hiện tượng đó, Thế Kiệt không khỏi lo lắng. Chàng chưa biết Tam Ma Hoạt Sát là những người như thế nào, nhưng nghe cái danh cũng có thể đoán họ là những đại ma đầu khét tiếng trên giang hồ.

Ngọn đại bạch kỳ vừa rủ xuống sau trận cuồng phong thì phía trước mặt Thế Kiệt đã xuất hiện ba người vận trường y màu đen, tóc buông xõa. Nhìn từ phía sau, ba người đó trông như những con quạ đen báo hiệu điều gở.

Tam Ma Hoạt Sát đứng án ngữ ngay trước mặt Thế Kiệt, quay lưng về phía chàng.

Quân Bất Kiến lên giọng nói:

- Tam Ma Hoạt Sát cũng đến giành phần với Ngũ Kiếm phái ư?

Nhất Ma Hoạt Sát Tằng Mậu ngửa mặt cười sằng sặc. Y cất tràng cười như ma tru quỷ khóc đó rồi nói:

- Lũ mại võ sơn đông của các ngươi mà cũng lên mặt đòi đấu với Tam Ma Hoạt Sát của Ma Cung ư?

Y quay sang người đứng bên cạnh:

- Tỉnh lão đệ, cái lũ sơn đông mại võ này có đáng được đối mặt với Tam Ma Hoạt Sát của chúng ta không?

Nhị Ma Hoạt Sát Tỉnh Câu lắc đầu, dè bỉu nói:

- Mỗi một tên tiểu tử mà cả lũ mại võ sơn đông không dám động thủ thì chúng đâu có bản lĩnh gì mà đòi đối đầu với Tam Ma Hoạt Sát chứ.

Chưởng môn Tung Sơn Hoàng Chữ Lý nghe rõ từng lời của Tam Ma Hoạt Sát, lửa giận phừng cháy đến độ biến đổi sắc diện. Lão hừ nhạt một tiếng rồi nói:

- Ba con quạ đen mới là lũ mại võ sơn đông. Nếu như không có Ngũ Kiếm khiến cho Đoạn Hồn Quỷ Kiếm Giang Kỳ phải nằm gục trên lưng gã tiểu tử kia thì ba con quạ các ngươi có dám lên mặt giành chia phần không chứ?

Nhất Ma Hoạt Sát Tằng Mậu nhướng cao đôi chân mày chổi xể, hai con ngươi mở to hết cỡ nhìn Hoàng Chữ Lý. Lão nói:

- Sao? Tằng Mậu có nghe lầm không đấy? Ngũ Kiếm phái mà khiến được Đoạn Hồn Quỷ Kiếm nằm bẹp à? Lạ tai lắm. Nếu đúng là như vậy thì Tằng Mậu phải thỉnh giáo tuyệt học của chưởng môn Tung Sơn.

Y quay lại nhìn Nhị Ma Hoạt Sát:

- Tỉnh lão đệ, ta nghe nói phái Hoa Sơn gì đó có tuyệt kỹ Bá Hoa Kiếm Trận thần kỳ lắm phải không? Thiên hạ đồn đại như vậy nhưng ta xem chừng đó chỉ là hữu danh vô thực mà thôi, chứ lũ mại võ sơn đông thì làm gì có thực tài.

- Tằng lão huynh nói rất đúng.

Từ lúc Tam Ma Hoạt Sát xuất hiện chỉ có Nhất Ma và Nhị Ma đối đáp với Ngũ Kiếm phái, còn Tam Ma là Đoạt Hồn Ma Nhân thì cứ im thin thít, chẳng hề mở miệng nói tiếng nào.

Nhất Ma Hoạt Sát Tằng Mậu nhìn lại Hoàng Chữ Lý, chưởng môn Tung Sơn:

- Hoàng chưởng môn có thể cho Tằng mỗ mở mắt nhìn qua tuyệt kỹ võ học Tung Sơn chứ?

Hoàng Chữ Lý quắc mắt nói:

- Ngươi đã muốn sớm chầu diêm chúa thì lão phu sẵn sàng để ngươi xuống chầu diêm chúa.

Hoàng chưởng môn vỗ tay ba tiếng. Sau ba tiếng vỗ tay của lão, mười cao thủ Tung Sơn phái cầm trường kiếm phi thân ra.

Nhất Ma Hoạt Sát nhìn mười gã cao thủ Tung Sơn nói:

- Hoàng lão tặc mang mười đứa con nít chưa biết cầm kiếm này ra đối phó với Tằng mỗ sao?

- Con quạ đen cho những đệ tử chân truyền Tung Sơn phái là con nít ư? Lão phu sợ ngươi hối không kịp đó. Nếu như ngươi có tài thì vượt qua Bá Hoa Kiếm Trận của bổn môn.

Nhất Ma Hoạt Sát khịt mũi nói:

- Tằng mỗ e rằng ngươi phải tìm thêm mười đứa con nít nữa để Tằng mỗ luyện Trảo Công Vô Ảnh.

Nhất Ma Hoạt Sát Tằng Mậu thong dong tiến đến trước hai trượng. Hoàng Chữ Lý vỗ tay một tiếng nữa. Mười gã cao thủ Tung Sơn đồng loạt nhích động thân pháp vây tròn lấy Nhất Ma Hoạt Sát.

Vừa vây Nhất Ma Hoạt Sát, cả mười cao thủ Tung Sơn liền thi triển kiếm pháp Tung Sơn tạo ra muôn vạn những hoa kiếm chùm xuống phạm vi hai trượng, trong đó có Nhất Ma Hoạt Sát Tằng Mậu.

Trong màn kiếm hoa dầy đặc đó thì chẳng có một khe hở nào đủ cho một con ruồi luồn lách chư đừng nói là một con người. Mặc dù thấy Bá Hoa Kiếm Trận vũ lộng thần kỳ như vậy nhưng Nhị Ma Hoạt Sát Tỉnh Câu lẫn Đoạt Hồn Ma Nhân vẫn không biểu lộ chút lo lắng nào cho Nhất Ma Hoạt Sát Tằng Mậu.

Trong trận pháp Tằng Mậu cất tiếng nói:

- Tỉnh lão đệ cho huynh một chút gió đi chứ. Trong đây ngột ngạt quá.

Lời Tằng Mậu vừa dứt thì Tỉnh Câu cười khẩy rồi hướng về ngọn đại bạch kỳ có thêu ba chiếc đầu lâu tống một phách không chưởng.

Đạo khí chưởng của Tỉnh Câu giũ lộng ngọn đại bạch kỳ bay phần phật tạo ra một ngọn gió lốc thổi tới trận pháp Bá Hoa Kiếm.

Từ trong trận pháp, Tằng Mậu chợt xoay tròn như một cơn lốc. Chiếc binh khí kỳ dị của lão trông như một đôi trảo công khô lâu, trên mu có dính kèm một chiếc hắc lâu cỡ bằng quả trứng ngỗng. Từ chiếc khô lâu đen kịt, hai luồng khí bốc mùi xú uế tỏa ra đẩy bật những gã kiếm thủ phái Tung Sơn về sau hai bộ. Cả mười tên đều biến sắc, khom lưng nôn ọe.

Nhất Ma Hoạt Sát chỉ chờ có thế. Chiếc binh khí khô trảo của lão vun vút bửa tới càn quét qua mười tên cao thủ Tung Sơn phái như chỗ không người.

Chưởng môn Tung Sơn Hoàng Chữ Lý giật mình. Lão toan xông vào hỗ trợ nhưng đã quá muộn.

Tiếng cười khanh khách của Nhất Ma Hoạt Sát trỗi lên cùng lúc với mười gã đại cao thủ Tung Sơn thủ trận Bá Hoa Kiếm đổ kềnh xuống đất. Tứ chi giần giật như kẻ lên cơn động kinh, miệng thì trào bọt, hai mắt trợn trừng. Mười gã đó cùng nẩy người lên rồi nằm im bất động.

Nhất Ma Hoạt Sát Tằng Mậu nhìn Hoàng Chữ Lý, chưởng môn Tung Sơn phái:

- Thế nào? Tung Sơn của lão còn trò gì hay không?

Nghe Nhất Ma Hoạt Sát nói, chưởng môn Tung Sơn Hoàng Chữ Lý thộn mặt nhìn, vừa giận vừa thẹn, nhưng lão cũng cố kềm mình, bởi Tằng Mậu đã phá vỡ Bá Hoa Kiếm Pháp trong khoảnh khắc ngoài sự tưởng tượng của lão. Và một điều nữa lão nghiệm ra là sự lợi hại của chiếc binh khí khô trả của đối phương.

Thấy chưởng môn Tung Sơn Hoàng Chữ Lý tỏ vẻ bối rối và lúng túng, Nhất Ma Hoạt Sát Tằng Mậu khinh khỉnh nói:

- Lão quỷ có muốn cùng Tằng mỗ đối đầu vài ba chiêu không?

Hoàng Chữ Lý hít một luồng chân khí rít lên:

- Tại sao lại không chứ?

Hoàng chưởng môn vừa nói vừa phi thân ra đứng đối mặt với Nhất Ma Hoạt Sát. Lão gằn giọng nói:

- Để xem với lão phu ngươi sẽ giở thủ đoạn gì từ chiếc binh khí thối tha kia.

Nhất Ma Tằng Mậu nhe răng cười, rồi nói:

- Thì cũng bắt lão xuống âm phủ để dạy lại mười gã kiếm thủ bất tài kia.

Nghe Tằng Mậu nói, chưởng môn Tung Sơn Hoàng Chữ Lý tái mặt, nhưng lão không dám xông vào liều với Tằng Mậu mà lại âm thầm vận công phong bế tất cả huyệt đạo.

Vừa phong bế huyệt đạo xong, chưởng môn Tung Sơn Hoàng Chữ Lý bất thần lướt tới một bộ đâm kiếm vào yết hầu Nhất Ma Hoạt Sát Tằng Mậu. Kiếm thuật của Hoàng Chữ Lý vừa bất ngờ vừa chính xác vô cùng.

Hoàng Chữ Lý nghĩ rằng mình ra chiêu bất ngờ sẽ thủ thắng đối phương, nếu không thì cũng chiếm được thế thượng phong, nhưng lão chỉ nghe Tằng Mậu thốt lên:

- Hề!

Cùng với tiếng thốt đó thì chiếc khô trảo đã phạt ngang đánh bật lưỡi trường kiếm của Hoàng Chữ Lý một cách dễ dàng. Vừa bị Tằng Mậu gạt kiếm, Hoàng Chữ Lý liền hoành bộ thi triển luôn một chiêu Thiên Sa Nhất Kiếm, mũi trường kiếm như nhảy múa tạo ra muôn vạn điểm sáng ập tới các đại huyệt trên người Nhất Ma Hoạt Sát Tằng Mậu.

Trước thế kiếm biến hóa của Hoàng Chữ Lý, Tằng Mậu thối hai bộ rồi thình lình vung khô trảo, biến hóa thành muôn vạn cánh tay thộp tới trường kiếm của chưởng môn phái Tung Sơn. Hai binh khí chạm thẳng vào nhau phát ra những âm thanh chan chát nghe buốt cả cột sống, cùng lúc với sự va chạm đó thì chiếc hắc lâu phun ra một luồng xú uế hướng thẳng vào mặt Hoàng Chữ Lý.

Vốn đã phòng bị từ trước, Hoàng Chữ Lý vội vàng thu kiếm phóng bộ về sau. Sự thối bộ của chưởng môn phái Tung Sơn tạo cho Tằng Mậu nhanh chóng chiếm được thế thượng phong. Hoàng Chữ Lý chưa kịp trụ bộ thì đã thấy chiếc khô trảo tập kích thẳng tới vùng thượng đẳng của mình.

Mặc dù đã có sự chuẩn bị nhưng Hoàng Chữ Lý cũng phải giật mình bởi chiêu công cương mãnh và khốc liệt của đối phương. Lão chỉ kịp điểm mũi giày, thi triển Hoài Long Qúa Bộ, ngã người lướt về sau. Phản xạ của Hoàng Chữ Lý dù nhanh nhẹn vô cùng nhưng vạt trường y của lão vẫn bị chiếc khô trảo quấu được rồi xé ra thành ba mảnh.

Hoàng Chữ Lý trụ được thân, không khỏi rùng mình. Bởi vừa rồi lão đã thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Chỉ cần để cho chiếc khô trảo kia xé vào da thịt thì chắc chắn lão sẽ nhận cái chết thảm như mười gã cao thủ trận Bá Hoa Kiếm Pháp.

Mồ hôi xuất hạn, Hoàng Chữ Lý thở phào một tiếng.

Nhất Ma Hoạt Sát nhướng mày, nhìn chưởng môn Tung Sơn:

- Lão quỷ chạy hay lắm đó. Nhưng lão không có cơ hội lần thứ hai để chạy đâu.

Chưởng môn Tung Sơn Hoàng Chữ Lý nhìn Nhất Ma Hoạt Sát, thở hắt ra một tiếng rồi trang trọng nói:

- Lão phu nợ ngươi lần này, lần sau nhất định sẽ trả lại ngươi.

Hoàng Chữ Lý nói xong trở bộ ra hiệu cho bọn cao thủ Tung Sơn phái còn theo mình trổ khinh công bỏ đi.

Hoàng Chữ Lý đi rồi còn lại Quân Bất Kiếm, Lâm Y, Đoàn Khởi và Lập Đốc đâm ra lúng túng. Trong Ngũ Kiếm phái thì Hoàng Chữ Lý có võ công kiếm pháp cao siêu nhất mà vẫn bị thất bại trước Nhất Ma Hoạt Sát, ngươi có võ công thấp kém nhất trong Tam Ma Hoạt Sát, thử hỏi sao những người còn lại không lúng túng chứ.

Đoạt Hồn Ma Nhân nhìn qua bốn vị chưởng môn còn lại, cất giọng ồm ồm:

- Bổn Ma Nhân thỉnh giáo cả bốn vị chưởng môn Ngũ Kiếm.

Đoạt Hồn Ma Nhân giờ mới lên tiếng, nhưng y chỉ cất tiếng thôi cũng đủ có uy vũ khiến cho bốn vị chưởng môn còn lại của Ngũ Kiếm cảm thấy có áp lực nặng nề như núi Thái Sơn đè xuống suy nghĩ của họ.

Cả bốn người vì danh tiếng môn phái còn đang lưỡng lự thì Đoạt Hồn Ma Nhân khẽ rũ ống tay áo trường y, một đạo khí hấp lực cuộn ra cuốn lấy bốn ngọn đại kỳ, rút nó lên khỏi mặt đất, từ từ bay đến nhập vào hữu thủ của y.

Thủ pháp thi triển Hấp Lực Thần Công của Đoạt Hồn Ma Nhân khiến bốn vị chưởng môn Ngũ Kiếm giật thót ruột vì nghiệm ra nội khí của đối phương quá cao siêu nên mới có thể thi triển được hấp lực rút đại kỳ về.

Quân Bất Kiến nhìn qua Lâm Y và Đoàn Khởi rồi quay lại Đoạt Hồn Ma Nhân:

- Ngũ Kiếm phái sẽ gặp lại các vị sau.

Y dứt lời trở bộ quay lưng trổ khinh công kéo theo môn hạ thoát đi.

Lâm Y, Đoàn Khởi, Lập Đổ cũng đã tự lượng được sức mình không phải là đối thủ của Tam Ma Hoạt Sát, cũng theo Quân Bất Kiến mà dẫn môn hạ bỏ đi.

Nhất Ma Tằng Mậu nói với theo sau lưng quần hồ Ngũ Kiếm phái:

- Đúng là một lũ sơn đông mãi võ hữu danh vô thực.

Khi quần hồ Ngũ Kiếm đã khuất dạng, Tam Ma Hoạt Sát mới nhìn lại Lệnh Thế Kiệt.

Đối nhãn với ba cặp mắt sáng ngời toát vẻ hung bạo và tàn nhẫn, Lệnh Thế Kiệt không khỏi rùng mình, toàn thân nổi đầy gai ốc.

Mặc dù vậy, chàng vẫn giữ được tĩnh tâm, từ tốn nói:

- Đa tạ ba vị tiền bối đã cứu mạng.

Nhất Ma Hoạt Sát nhún vai, lạnh nhạt nói:

- Tam Ma Hoạt Sát chỉ biết giết người chứ đâu biết cứu mạng ai bao giờ.

Nghe Nhất Ma Hoạt Sát Tằng Mậu nói, bất giác Thế Kiệt thối tiếp ba bộ.

Tằng Mậu nói:

- Tiểu tử, ngươi không thể chạy thoát khỏi sự tầm nã của Tam Ma Hoạt Sát đâu, hãy ngoan ngoãn nghe lời chúng ta.

- Ba vị cũng muốn giết sư phụ Đoạt Hồn Quỷ Kiếm Giang Kỳ?

Tằng Mậu thản nhiên gật đầu:

- Đúng như vậy. Ma Cung không thể để cho Đoạt Hồn Quỷ Kiếm Giang Kỳ sống được.

Đó là lệnh của cung chủ.

Thế Kiệt rít một luồng cương khí căng phồng lồng ngực, rồi cất giọng trang trọng nói:

- Xin hỏi ba vị tiền bối, sư phụ vãn bối có ân oán gì với ba vị mà ba vị đòi lấy mạng sư phụ chứ?

Tằng Mậu nhìn Thế Kiệt:

- Chẳng có ân oán gì hết.

- Không có ân oán gì sao lại nhất định phải lấy mạng sư phụ của vãn bối chứ? Nếu có ân oán thì Lệnh Thế Kiệt sẽ thay sư phụ trả cho các vị tiền bối.

Tằng Mậu khoát tay:

- Cái mạng của tiểu tử đâu thể sánh với cái mạng của Đoạt Hồn Quỷ Kiếm Giang Kỳ.

Thế Kiệt lắc đầu:

- Chỉ vì cái danh Đoạt Hồn Quỷ Kiếm mà ba vị tiền bối phải lấy mạng sư phụ sao? Vãn bối nghe mà không thể tin được đó. Huống chi hiện tại sư phụ đã bị nội thương, chắc chắn tẩu hỏa nhập ma, nếu không thì cũng bị chất độc của gã công tử Hạ Hàn Quang lấy mạng.

Các vị cần chi phải giết một người sắp chết chứ?

Thế Kiệt cõng Giang Kỳ dấn tới một bộ:

- Các vị tiền bối cho vãn bối cơ hội được đưa sư phụ về nơi người muốn về, cái ơn này Thế Kiệt nhất định không quên, nhất định sau này sẽ bồi đáp.

Nhị Ma Tỉnh Câu lắc đầu:

- Không có cơ hội cho tiểu tử đâu.

Nghe Nhị Ma Hoạt Sát nói cương quyết như vậy, Lệnh Thế Kiệt phẫn nộ thét lên:

- Tại sao các ngươi chỉ muốn lấy mạng sư phụ của ta chứ? Tại sao? Chẳng lẽ các ngươi không thấy sư phụ của ta như ngọn đèn dầu sắp tắt à? Các ngươi chỉ là bọn tiểu nhân bỉ ổi, thừa lúc người gặp nạn thì dồn đến đường cùng.

Thế Kiệt cười khảy, hoành kiếm cương cường nói:

- Hãy đến mà lấy mạng Lệnh Thế Kiệt trước khi các ngươi muốn sát tử Đoạt Hồn Quỷ Kiếm Giang Kỳ.

Tằng Mậu lạnh nhạt nói:

- Tiểu tử, ngươi gào thét lên như vậy có ích gì?

Tằng Mậu vừa dứt lời toan động thân lướt tới thì một giọng nói lạnh lẽo cất lên ngay sau lưng Thế Kiệt:

- Đoạt Hồn Quỷ Kiếm Giang Kỳ thuộc về ta.

Lời vừa dứt thì người đã đến bên cạnh Thế Kiệt.

Thế Kiệt tò mò quay ngoắt sang nhìn người vừa xuất chiêu. Đứng bên cạnh chàng là một trung niên dáng nho nhã phong lưu với khuôn mặt khôi ngô anh tuấn nhưng khoát những nét trầm uất lạnh lùng.

Thế Kiệt không biết người này là ai, nhưng thấy thần thái rất ung dung tự tại. Hai tay khoanh trước ngực ôm khư khư một cây đao tỏa ánh sáng bạc lấp lánh.

Tam Ma Hoạt Sát vừa thấy trung niên thư sinh xuất hiện đứng cạnh Thế Kiệt, bất giác sững bộ, mặt sa sầm.

Tằng Mậu nói:

- Ngươi cũng đến nữa à?

- Nếu ta không đến thì ta sẽ biến thành kẻ cô độc trên cõi đời này.

Tằng Mậu nói tiếp:

- Giang Kỳ chết đáng ra ngươi phải phấn chấn chứ, cớ sao lại cản chúng ta?

- Các ngươi hiểu lầm Nguyên Thiên Phục rồi đó.

Thế Kiệt giật thót bụng khi nghe trung niên tự xưng là Nguyên Thiên Phục. Chàng hồi tưởng lại những gì mà Giang Kỳ đã từng nói với mình.

Thế Kiệt bất giác thở dài một tiếng nghĩ thầm:

- "Tàn Hồn Ma Đao Nguyên Thiên Phục đây sao? Kẻ mà sư phụ luôn miệng nhắc nhở mình, y là người đáng chết nhất. Nếu đúng như sư phụ nói thì hôm nay mình và sư phụ chẳng còn sinh lộ nữa rồi.".

Trong khi Thế Kiệt suy nghĩ thì Đoạt Hồn Ma Nhân đã bước tới hai bộ nhìn thẳng vào mặt Nguyên Thiên Phục. Y cất giọng ồn ồn:

- Bổn Ma Nhân đã nghe về thần đao Nguyên Thiên Phục các hạ. Nhưng chỉ nghe mà chưa từng thấy.

- Đoạt Hồn Ma Nhân là một trong Tam Ma Hoạt Sát nhưng lại là kẻ có võ công cao thâm nhất, đúng không?

Đoạt Hồn Ma Nhân gật đầu.

Thiên Phục nói tiếp:

- Các hạ chưa thấy đao của tại hạ à?

- Chỉ nghe nhưng chưa từng thấy. Mà nghe danh thì không bằng thấy.

- Các hạ nói rất đúng.

Thiên Phục vừa nói vừa bỏ lớp lụa đỏ quấn lưỡi đao. Y chìa lưỡi Tàn Hồn Ma Đao đến trước.

- Đao của tại hạ đây.

- Chỉ có thế thôi à?

Đoạt Hồn Ma Nhân vừa dứt lời, giọng của gã còn đọng trong thính nhĩ thì cảm nhận có một luồng ánh sáng lóa qua mắt mình rồi vụt tắt.

Đoạt Hồn Ma Nhân không biết ánh chớp kia là hiện tượng gì nhưng đã thấy Thiên Phục đang quấn sợi lụa bọc lại lưỡi đao.

Y vừa quấn dây lụa vừa nói:

- Các hạ đã thấy đao của tại hạ rồi đó.

Đoạt Hồn Ma Nhân nheo mày:

- Ta có thấy gì đâu.

Y vừa nói xong thì rùng mình, một luồng hàn phong thổi tới. Đoạt Hồn Ma Nhân nhìn lại thân pháp mình. Lão tròn mắt kinh hoàng khi thấy trường y đã bị chém dọc từ trên xuống dưới bằng một đường thẳng tắp.

Đoạt Hồn Ma Nhân lắp bắp nói:

- Vừa rồi...

Thiên Phục nhìn Đoạt Hồn Ma Nhân:

- Nể mặt chủ nhân Ma Cung, tại hạ chỉ cho các hạ thấy lưỡi đao Tàn Hồn bén như thế nào thôi.

Tam Ma Hoạt Sát xuất hạn mồ hôi.

Đoạt Hồn Ma Nhân thở hắt ra một tiếng rồi ôm quyền xá Nguyên Thiên Phục:

- Đa tạ các hạ đã nể mặt cung chủ Ma Cung. Hẹn ngày tái kiến.

Tam Ma Hoạt Sát đồng loạt trở bộ quay lưng trổ khinh công thượng thừa, chẳng mấy chốc đã mất dạng cuối hoang lộ.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...