Quỷ Hoàng Phi
Chương 70: Gặp lại Quân Thương
[ 1 ] không chút để ý ; thờ ơ
Trong ngõ phố đen như mực, bóng dáng nhỏ nhắn của Lâm Lang di chuyển nhanh chóng, , một thân y sam xanh biếc ở dưới màn đêm nhẹ vũ tung bay, thẳng tắp hướng An Định phường bay đi!
Lúc này An Định phường vốn nên đắm chìm trong quang cảnh yên tĩnh, trong ngõ phố lại xuất hiện một đám người trên tay cầm đuốc, đem không gian An Định phường càng trở nên thu hẹp mà chật chội vây thành một đoàn biển lửa, từ xa nhìn lại, giống như đang cử hành thịnh yến hỏa diễm chập chờn lay động thay phiên nhau nhảy múa, lại lộ ra hơi thở âm lãnh hắc ám không biết tên—— cả An Định phường cũng lộ ra một bầu không khí quái dị !
Thân hình Lâm Lang vừa chuyển, tay áo bay lên vững vàng đứng tại chỗ cũ trên bãi đất trống lúc ban ngày chiêu công ở An Định phường .
Gió đêm gào thét đưa tới từng trận tiếng khóc réo rắt bi thương, sau đó, bên đầu hẻm đất trống đã tràn ra vô số dân bần hàn giơ cao cây đuốc sáng quắc, những nạn dân ùn ùn kéo tới, tiếng bước chân hỗn độn gõ vào màn đêm đen nhánh, nghe vào tai càng đặc biệt dồn dập chói tai.
Những dân bần hàn vây quanh một đôi mẫu tử, tiểu cô nương ước chừng bảy tám tuổi, khuôn mặt tái xanh hẳn là bị đông cứng đến đỏ bừng lộ ra một đôi mắt to sáng ngời cùng hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt non nớt quật cường mím môi, bàn tay trầy xước nhỏ bé gian nan đỡ một khuôn mặt tiều tụy, vị phụ nhân không ngừng khóc nghẹn ngào, mọi người ở phía sau lảo đảo chạy tới vây chung quanh.
Phụ nhân không ngừng quan sát chung quanh, tê tâm liệt phế lớn tiếng kêu: "Dương tử, ngươi đang ở đâu? Ngươi ở đâu? Dương tử, ngươi ra ngoài ! Mẫu thân tới tìm ngươi. . . . . . Ngươi đừng hù dọa mẹ! Ngươi trở lại. . . . . . Mẫu thân đồng ý, mẫu thân không phản đối nữa . . . . . . . . . Không phản đối nữa. . . . . . Ngươi trở lại. . . . . ."
Ánh mắt Phụ nhân nhìn quanh bốn phía trống trải, trong mắt hiện ra sự tuyệt vọng, nàng lập tức ngã nhào trên mặt đất, cúi đầu thật thấp khóc lóc kể lể : "Ta không nên phản đối, ta không nên phản đối. . . . . . Đều là ta, đều là ta sai lầm ! Dương tử. . . . . ."
Tiểu cô nương nhìn mẫu thân giống như lập tức mất đi sức sống, rốt cuộc không nhịn được"Oa" một tiếng khóc nấc lên: "Ca ca. . . . . . hu hu hu. . . . . . Ca ca. . . . . ."
Tiếng khóc yếu ớt mang theo sinh mạng thê lương , đâm rách bầu trời đêm hắc ám, xuyên thẳng đến bầu trời cao !
Lâm Lang hướng phía đám động bước tới, một lão giả gù lưng tập tễnh thoáng cái đã thấy được nàng, kinh ngạc hô: "lão bản Tạ gia !" Ngày đó Lâm Lang bất đắc dĩ che giấu thân phận để nhanh chóng chiêu công , sau lại Diệp thượng thư thân mình chưa lo xong, sau khi Tô phu nhân gánh tội thay , vận chuyển hàng hóa ở Tạ gia cũng đã khai trương, tất nhiên không gạt đượctất cả mọi người, Thanh Y liền công bố thân phận Lâm Lang, cho nên bên này rất nhiều người biết tiểu thư ngày đó tự xưng Tống phủ thị lang thật ra là lão bản đằng sau cửa hàng Tạ gia !
Mọi người nghe được tiếng la của hắn đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử một thân y sam xanh biếc dưới bầu trời đêm đen, khí chất thánh khiết cao quý, đôi mắt trong veo lóe lên tia sáng chói mắt, sắc bén, kiên định, ôn hòa, thân thiết, giống như có thể dung nạp cả vũ trụ, lại giống như ẩn chứa luồng hào quang hạo nguyệt ( trăng sáng ), dẫn dắt những sinh linh lạc đường bế tắc trong nháy mắt như tìm được sinh mạng kiên định tiến về phương hướng phía trước!
" Lão bản ! Lão bản. . . . . . . . . ."
Vô số tiếng la hưng phấn truyền đến, Lâm Lang đi lên trước đầu tiên chạy tới lão giả, đưa tay đỡ lấy hắn: " Lão giả, đã trễ thế này, mọi người sao không về nhà?"
"Ai !" Lão giả thở dài lắc đầu, nhưng không có giải thích nguyên nhân, đáy mắt thoáng qua tia tìm tòi nghiên cứu, nhìn Lâm Lang hỏi, "Thế đạo rối loạn, lão bản đã trễ thế này, sao có mặt ở đây ?"
Lâm Lang biết, bất kể là ai trong đêm khuya trên đường phố gặp phải một nữ tử hành tẩu đơn độc, cũng sẽ nổi lên hoài nghi , huống chi là dưới tình huống rối ren ở An Định phường.
Nàng khẽ mỉm cười, trong bóng tối phảng phất giống như tỏa ra quang minh chiếu sáng tâm hồn mọi người: " Biến cố ở An Định phường ta đã nghe nói, ban ngày có người trong cung ở đây, ta không tiện ra mặt , cho nên thừa dịp canh giờ này rảnh rỗi tới thăm mọi người ."
Trong mắt lão nhân vẻ thận trọng không giảm chút nào, càng thêm không đề cập tới chuyện An Định phường, chỉ là ân cần nói: " Lão bản muốn tới cũng nên mang theo mấy người bảo hộ, sao lại một mình tới đây? Nói thế nào lão bản cũng là nữ hài tử, thế đạo loạn lạc hôm nay, vẫn nên cẩn thận tốt hơn !"
Trong lúc Lão giả đang cùng Lâm Lang nói chuyện, sau lưng tất cả mọi người từ từ an tĩnh lại, thời điểm mới bắt đầu nhìn thấy Lâm Lang tâm trạng hết sức kích động, sau đó chuyển thành trầm mặc nhìn hai người.
Lâm Lang nhìn ra được địa vị lão giả trong những người này không thấp, đối với hắn mang tâm tình cẩn thận đề phòng cũng không khó chịu, trong mắt lộ ra tia tán thưởng nói: " Tình huống hiện tại ở An Định phường, ta không tiện dẫn người theo ! Nếu lão giả ngài tin ta, đem hết chuyện đã xảy ra nói cho ta biết, nói không chừng ta có thể giúp mọi người ! Nếu vẫn không tin ta, thì trách ta đa tâm, ta bây giờ rời đi là được!"
Lão nhân nghe vậy, khẽ trầm tư một lát, trong mắt thận trọng từ từ buông lỏng , quay đầu nhìn về phía phụ nhân vẫn như cũ khóc bi thương nói: "Lâm nương tử, có hài tử tên Chính Dương kia cũng là người ghi danh làm công ở Tạ gia, Chính Dương bỗng dưng mất tích, ngươi bình tĩnh lại cùng Tạ tiểu thư kể rõ sự tình, Tạ tiểu thư sẽ giúp ngươi tìm Chính Dương!"
Đang lúc mọi người dìu đỡ cùng bảy miệng tám lưỡi khuyên nhủ, Lâm nương tử lau nước mắt nói: " Một thời gian trước Chính Dương phát bệnh, mắt thấy đã không cứu được, kết quả lại chuyển biến tốt lên, sau khi khỏi bệnh Chính Dương buổi chiều hay đi ra ngoài, nô ngăn cản hắn liền nổi giận, nô sợ hắn tức giận lại phát bệnh , cũng liền chiều theo ý hắn ! Sau lại biết tin hắn làm hạ nhân trong cửa hàng tiểu thư , nô cho là hắn tìm được công việc nên mới vui vẻ, bận rộn là tốt rồi, kết quả mấy ngày nay ban ngày làm việc ở cửa hàng, buổi tối như cũ cả đêm không trở lại, trong lòng nô nghi ngờ càng sâu buổi tối khuya khoắt hắn làm gì, đi nơi nào, liền len lén theo dõi hắn, ngày hôm qua phát hiện hắn ở trên cầu Ngâm Nguyệt cùng một tiểu thư nhà giàu gặp gỡ , làm sao có thể được. . . . . . . . . . . Chờ hắn về nhà, nô hỏi hắn, hắn cũng thừa nhận, nói tiểu thư kia gọi là Hồng Dược, là nữ nhi nhà phú thương trong thành, nô không đồng ý cho bọn họ qua lại, hắn tức giận, nói muốn rời nhà cùng này Hồng Dược tiểu thư bỏ trốn. . . . . . . . . . . . . Nô cũng không phải là kẻ không hiểu chuyện, chỉ là nhà nô hèn kém, làm sao dám vọng tưởng cùng nhà phú thương kết thân? Chỉ sợ chuyện một khi bại lộ, nhi tử ta liền chết không có chỗ chôn ! Nô không còn cách nào, nhốt hắn ở trong nhà, không cho phép hắn ra ngoài, ai biết. . . . . . . . . . Tối nay vào nửa đêm, để cho hắn chạy thoát. . . . . ."
Nói xong câu cuối , Lâm nương tử nghẹn ngào , đã khóc không thành tiếng!
Lâm Lang nghe nàng nói xong, hỏi "Cầu Ngâm Nguyệt ở chỗ nào? Các ngươi không đến đó tìm hắn , thế nào tới nơi này?"
Lão giả nói: "Chúng ta một đường đuổi theo từ An Định phường chạy tới, cầu Ngâm Nguyệt còn phải đi hai dặm về phía tây mới tới !"
Lâm Lang nghe vậy, không có thời gian an ủi Lâm nương tử, đôi mắt trầm xuống nói: "Các ngươi trước trở về đi !" Quay đầu nhìn Lâm nương tử nói: " Ngươi yên tâm, ta nhất định trả lại nhi tử hoàn hảo cho ngươi !"
Lâm Lang nói xong, xoay người nhảy vào màn đêm thăm thẳm chạy đi, sau lưng trong gió truyền đến âm thanh mọi người ồn ào an ủi Lâm nương tử !
Ngọc Đái hà quả đúng như tên gọi danh xứng với thực ,dòng sông uốn lượn rất dài ở ngoại vi kinh đô, dưới bóng đêm u ám cũng giống như một đai ngọc oánh nhuận hoa lệ vòng quanh thành, nhìn vào như được khảm bảo thạch trân quý , mà tòa hình vòm cầu đá tĩnh lặng yên ả đứng thẳng, giống như một nút thắt bạch ngọc, một chút cũng không lộ vẻ đột ngột, ngược lại càng tôn lên ngọc đái toát ra phong cách cổ xưa tinh xảo dung hòa vào làm một với khung cảnh thanh nhã mỹ lệ.
(***) tên sông là Ngọc Đái, nghĩa đen là đai ngọc, nên mới có cụm danh xứng với thực
Lâm Lang đứng ở trên cầu, dưới cầu nước chảy róc rách êm tai, từ từ dâng lên khí lạnh bao phủ cả người nàng, nàng nhìn nước hồ gợn sóng từng đợt, rơi vào trầm tư!
Lâm Chính Dương phát bệnh , sau lại khỏe hẳn, hiển nhiên yêu quái hút nguyên khí bỏ qua hắn, nhưng kẻ hút tinh khí người sống không phải bạch y nam tử kia biến ảo hồn phách sao ? Hắn tại sao bỏ qua cho Chính Dương? Cô nương Hồng Dược theo suy đoán của nàng tuyệt đối không phải là thiên kim phú thương gì đó, chỉ sợ cùng Lâm Chính dương khỏi bệnh ắt hẳn có liên quan ! Nhưng mà, rốt cuộc là ai có thể gây trở ngại cho nam tử bạch y một thân khí tức yêu tà buộc phải buông tha con mồi của hắn ?
Nhìn chung quang cảnh tòa cầu đá, tất cả đều rất bình thường, nàng cũng không cảm nhận được tà khí, đây là điều mà Lâm Lang nghĩ không mãi không ra !
Nàng đi từ đầu cầu tới cuối cầu, vòng vo qua lại vuốt ve hoa văn chạm khắc trên lan can cây cầu đã sớm trở nên mờ nhạt theo thời gian, trong lòng [ bách tư bất đắc kỳ giải ] [ 2 ] từ từ dâng lên nỗi niềm chán chường: kiếp trước yêu một người oanh oanh liệt liệt, chỗ sâu trong đáy lòng nàng vẫn tưởng rằng yêu Triệu Tễ sâu đậm như sinh mạng, thời điểm rơi xuống Lạc hoa lâu trong lòng chờ mong rồi tuyệt vọng. . . . . . . . . . . . . . . .Hiện tại nàng đã thông suốt, lúc ấy nàng có thể vì Triệu Tễ trong một đêm dâng hết tiền tài, không hối hận trả giá hết thảy, không phải bởi vì yêu, mà cho tới nay, ở đáy lòng nàng tâm tâm niệm niệm tìm kiếm một thứ duy nhất, hoặc là trong nháy mắt, ngoảnh đầu nhìn lại. . . . . . . . . Nàng tự hỏi bản thân theo đuổi rốt cuộc là cái gì ? Nàng chưa bao giờ biết đáp án ! Sau khi trọng sinh, nàng đối với Triệu Tễ hận ý cùng giãy giụa, có lúc nửa đêm tỉnh mộng, trong lòng nàng thậm chí có hơi cảm kích, nàng nghĩ, nếu không phải thù hận Triệu Tễ qáu sâu đậm, nàng không có lý do sống tiếp . Một người phải dựa vào hận ý mà kiên trì sống , là đáng thương buồn cười cỡ nào. . . . . . . . . . . . . . . . Cho đến khi Quân Thương xuất hiện trước mặt nàng, không cho phép nàng trốn tránh, cường thế bá đạo xông vào cuộc đời nàng, sau đó bất tri bất giác che chở, trân trọng cưng chiều, nàng bỗng cảm thấy trong lòng tĩnh mịch trống vắng đã lâu lại như đóa hoa nở rộ đầy sức sống . . . . . . . . . . . . . . . Nghĩ tới đây, bờ môi nàng bất giác nở một nụ cười hạnh phúc, thật ra thì, Quân Thương không biết, lần đầu tiên ở Bách Thảo Viên vô tình gặp gỡ, cũng đã là cái liếc mắt muôn đời muôn kiếp, trong nháy mắt tất cả ký ức xông lên đầu, là thứ mà nàng dùng cả đời theo đuổi !
[ 2 ] Suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết hay trăm mối ngờ không giải được
Quân Thương, chàng đang ở nơi nào? Ta rất nhớ chàng, rất nhớ chàng . . . . . . . . . . . . [ Lưỡng tình nhược thị cửu trường thì , thùy bất tưởng triêu triêu mộ mộ ] [ 3 ] ?
[ 3 ] Tình này nếu như đã mãi lâu dài , há cứ phải gặp nhau sớm sớm chiều chiều ( hoặc dịch cách khác Tình xưa nếu mãi còn yêu , cầu chi sớm sớm chiều chiều bên nhau ) .
Gió đêm xào xạc thổi qua, trên mặt một mảnh lạnh lẽo, trong lòng Lâm Lang cả kinh, bỗng nhiên hoàn hồn, chẳng biết từ lúc nào trăng sáng đã sớm nhô cao, mơ hồ có các loại tiếng nhạc của nhạc cụ bộ khí, bộ dây ti trúc ( đàn sáo ) truyền đến, đó là thuộc về một giọng nam trẻ tuổi, sầu triền miên vô hình trung mang theo một cỗ thê lương bi tráng , rung động lòng người !
Hoài tả danh đô,
Trúc tây giai xứ,
Giải yên thiểu trú sơ trình.
Quá xuân phong thập lý,
Tận tề mạch thanh thanh.
Tự Hồ mã khuy giang khứ hậu,
Phế trì kiều mộc,
Do yếm ngôn binh.
Tiệm hoàng hôn,
Thanh giốc xuy hàn,
Đô tại không thành.
Đỗ lang tuấn thưởng,
Toán nhi kim trùng đáo tu kinh.
Túng đậu khấu từ công,
Thanh lâu hảo mộng,
Nan phú thâm tình.
Nhị thập tứ kiều nhưng tại,
Ba tâm đãng lãnh nguyệt vô thanh.
Niệm kiều biên Hồng Dược,
Niên niên tri vị thuỳ sinh.
Dịch thơ
Hoài tả danh đô
Danh đô
Trúc tây thắng địa
Cởi yên tạm nghỉ sơ trình
Gió xuân qua chục dặm
Đều rau lúa xanh xanh
Từ khi ngựa Hồ giày xéo rút
Trì hoang cây mọc
Ngán nói đao binh
Tới hoàng hô
Rộn tiếng tù và
Đều ở không thành
Đỗ lang nhã hứng
Nếu bằng nay mà đến cũng kinh
Dù đậu khấu lời hay
Thanh lâu mộng đẹp
Khó tả thâm tình
Hai bốn nhịp cầu còn đó
Lòng sông song gợn nguyệt chênh chênh
Kia bên cầu Thược Dược
Năm năm vẫn nở vô tình
[ Trích trong bài thơ Dương Châu Mạn – Khương Quỳnh ]
Trong nội tâm Tâm Lang khẽ động, nhìn cảnh sắc bốn phía, cầu đá vẫn như cũ, nước hồ gợn song xanh biếc như cũ, khác biệt chính là dưới cầu trong thuyền hoa vô số ngọn đèn dầu đem mặt sông Ngọc Đái hết sức tĩnh lặng khoác lên một tầng sáng chói huy hoàng hoa lệ, phát sáng rực rỡ, cảnh tượng phồn hoa nói không nên lời – chỉ là, khi nào Ngọc Đái hạ thay đổi bộ dáng ?
Chỉ trong nháy mắt, trong lòng Lâm Lang đột nhiên cảnh giác, trong mắt thận trọng sắc bén dò xét bốn phía, nhưng là, nơi này trừ mùi thơm son phấn nồng đậm, cũng không có bất kỳ dấu vết thuật pháp huyền tượng, nàng thấy vậy, trong lòng mặc dù nghi ngờ, cũng không có buông lỏng cảnh giác.
Nàng hướng cạnh bờ sông nhẹ nhàng đi tới, bên bờ dưới cây dương liễu một thiếu niên tướng mạo gầy trắng nõn mỹ lệ đang ngồi xếp bằng khảy đàn, bên người là 24 mỹ nhân vòng quanh, trong đó một nữ tử vận hồng y đang dựa nghiêng ở ngực hắn, nhìn hắn ngón tay thon dài ở trên dây đàn nhảy múa, thỉnh thoảng ngẩng đầu hướng về phía thiếu niên cười khẽ một tiếng, trong tươi cười tràn đầy hạnh phúc thỏa mãn mật ý!
Đột nhiên, mâu quang nữ tử hồng y như đao hướng nơi Lâm Lang ẩn giấu bắn tới trong lòng Lâm Lang cả kinh, cúi thấp người xuống, liền núp ở phía sau một lùm hoa và dương liễu!
“Hồng Dược tỷ tỷ nhìn gì đó?” Một Thiếu Nữ lục y nhìn ra tâm tư nữ tử hồng y có chút phân tâm, cười trêu nói, “Coi chừng Lâm công tử không vui !”
“Mới vừa cảm nhận được hơi thở người sống !”
Nữ tử hồng y vừa nói, thiếu niên kia hốt hoảng dừng lại tay đánh đàn : “Không xong, có phải là mẫu thân ta đuổi tới !”
Thiếu nữ được gọi là Lục Liễu cười dịu dàng nói: “Đây là địa phương bí mật của chúng ta, bất kể là ai cũng có tới sao? Hồng Dược tỷ tỷ, ngươi cẩn thận quá mức rồi, nhìn xem, thế nhưng hù dọa đến Lâm công tử !”
Tiếp theo, mọi người cười trêu nói: “Lâm công tử không cần về, trường trường cửu cửu ở đây với chúng ta chẳng phải sung sướng cả đời ?”
Thiếu niên kia sắc mặt đỏ lên: “Nhà ta còn có mẹ già ấu muội, ta từng đọc sách thánh hiền, há có thể, há có thể không để ý nhân luân lễ nghĩa bỏ mặc họ không để ý ?”
Một nữ tử bạch y sắc mặt lạnh lùng nghe xong, cười lạnh nói: “Hồng Dược đã là người của ngươi ngươi bỏ rơi nàng chính là hoàn thành nhân luân lễ nghĩa sao?”
“Ta……. Ta……” Thiếu niên càng thêm lúng túng, sắc mặt đỏ gắt, trên trán toát ra mồ hôi hột.
Hồng Dược cười cất tiếng hoàn hoãn không khí: “Được rồi ! Bọn tỷ muội bớt tranh cãi một tí đi! Lâm công tử không phải hạng người như vậy, nếu hắn ngay cả mẹ già ấu muội không để ý, ta theo của hắn còn có ý nghĩa gì?”
Chúng nữ nghe vậy, rối rít phụ họa, tiếp đó lại nói đến sự kiện Quỷ đế ra đời, họ chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ Quỷ đế giao phó, thì mọi chuyện đều tốt đẹp......!
Lâm Lang núp ở phía sau rừng cây nghe được rõ ràng, thì ra thiếu niên đánh đàn kia chính là Lâm Chính Dương, một bộ dáng tuấn tú hiền hậu, chả trách bị chúng nữ yêu coi trọng rồi mang đi !
Không tệ, ngồi vây quanh Lâm Chính Dương là 24 mỹ nhân hay phải gọi là chút hoa yêu tinh, nữ tử gọi là Hồng Dược nguyên thân chính là một bụi hoa thược dược, Lục Liễu là liễu thụ tinh, còn nữ tử bạch y là một đóa hoa Bách Hợp !
Lâm Lang nghe các nàng thảo luận về Quỷ đế, rốt cuộc rút ra kết luận, thì ra là những cái chết ở An Định phường đều bị họ làm hại, hút hết nguyên khí mà chết, về phần Lâm Chính Dương, vừa vặn được Hồng Dược coi trọng, mới có thể giữ tính mạng, mà kẻ sai sử sau lưng chính là Quỷ Đế!
Lâm Lang phỏng đoán Quỷ đế chính là tên nam tử bạch y !
Lâm Lang đang suy tư tìm cách đem Lâm Chính Dương mang về, bỗng nhiên một cánh tay hữu lực xuyên qua hông của nàng ôm nàng kéo gần khoảng cách, thân thẻ nàng run lên thiếu chút nữa đã kinh hô thành tiếng, miệng đã nhanh chóng bị một bàn tay to bưng kín!
“Lang Nhi, đừng kêu, là ta!”
Sau lưng hơi thở quen thuộc mà ấm áp truyền đến, bỗng nhiên mắt Lâm Lang hơi cay, cảm xúc tuôn trào bị nghẹn trong lòng nhiều ngày qua rất cũng muốn hỏi người nọ sau lưng, cổ họng như bị ngăn chặn một nửa, một chữ cũng không thốt ra được!