Quỷ Hoàng Phi

Chương 68


Chương trước Chương tiếp

Người vây xem đã từ từ tản đi. Có người vẻ mặt tươi cười hả hê, lớn tiếng kích động rời đi, cũng có kẻ tiếc hận phiền muộn, lắc đầu mà thở dài thườn thượt, càng nhiều hơn là tiếng nghị luận ầm ĩ, một số kẻ mang thần sắc tràn đầy khinh bỉ kết bè kết bạn rời đi!

Diệp thượng thư hạ thấp tư thái, mặt mũi hiền lành cầu xin Lâm Lang trở về Diệp phủ, còn nài nỉ muốn vào thăm Lăng phu nhân, đều bị Lâm Lang lạnh lùng cự tuyệt, Diệp thượng thư là phụ thân của khối thân thể này không sai, nhưng nàng sẽ không nhận thức người phụ thân vô tình này. Diệp thượng thư thấy Lâm Lang dầu muối không vào, phía sau Quách đại nhân cùng Dương công tử vẫn còn tại đây, cũng không tiện để tư thái quá thấp, chỉ có thể tạm thời quên đi tính toán, quay sang nói cảm tạ Quách đại nhân cùng Dương công tử, cảm thấy ngại khi đã làm phiền bọn họ đã giúp đỡ nữ nhi Lâm Lang mới không bị ăn thiệt , trên mặt ngược lại trưng ra vẻ thành kính, nhưng mà trong lòng hắn rốt cuộc nghĩ thế nào , cũng không ai biết được!

Diệp Cẩn Huyên xuất hiện lần này dường như khôn ngoan không ít, nhìn Diệp thượng thư bị cự tuyệt cũng không nói một lời, một bộ dáng bo bo giữ mình, cho đến cuối cùng mới khẽ mỉm cười hàm ý mời Lâm Lang tiến cung hàn huyên với nàng , hoàng thượng vẫn rất nhớ thương nàng, còn nói hành động của Tô phu nhân đã gây tổn thương đến Lâm Lang, hại Lâm Lang đau lòng, nàng ta nhất định sẽ bẩm báo hoàng thượng nghiêm phạt nặng nề cho Lâm Lang một công đạo .

Nàng nói như vậy, Lâm Lang lại cảm thấy nàng không chỉ có ngu xuẩn hơn nữa chứng minh lòng dạ của nàng quá vô tình tàn nhẫn—— dù sao, mặc kệ Tô phu nhân gây ra lỗi lầm tồi tệ nào đều là mẫu thân ruột thịt của Diệp Cẩn Huyên , lúc này không nói đến việc nàng ta không hề cầu tình cho Tô phu nhân , ngược lại còn bỏ đá xuống giếng, quả thật hết chỗ nói !

Diệp Cẩn Huyên trước khi rời đi cố ý đưa cho Lâm Lang một khối lệnh bài có thể tùy ý ra vào hoàng cung ,Lâm Lang cũng không từ chối, ngược lại nhận lấy, nói không chừng có lúc cần dùng !

Diệp thượng thư cùng Diệp Cẩn Huyên cuối cùng đã đi, đại môn Ngọc Lâm uyển cũng chỉ còn lại Dương công tử cùng Quách đại nhân, Lâm Lang vừa định mời Dương công tử cùng Quách đại nhân vào tệ xá ngồi một chút, dù sao người ta cũng đã ra sức hỗ trợ mình, còn không đợi nàng mở miệng, hai người đã lên tiếng cáo từ, Quách đại nhân nói: "Nghe danh không bằng gặp mặt, tiểu thư quả nhiên khí độ bất phàm, Tạ gia mặc dù từ thương ( bỏ nghề buôn bán ) , nhưng chính là vọng tộc trăm năm, hi vọng tiểu thư có thế gây dựng Tạ gia quật khởi lên một lần nữa! Chúng ta phải quay về rồi !"

Trải qua chuyện này, trong lòng Lâm Lang còn lo lắng tình trạng mẫu thân, cũng không khăng khăng giữ chân hai người, chỉ nói ngày sau tới cửa bái tạ !

Quách đại nhân trước khi rời đi nhắc nhở Lâm Lang một câu, về sau phải phòng ngừa Diệp thượng thư cùng Diệp Cẩn Huyên, còn có hoàng thượng nên tận lực tránh xa , dặn nàng nếu gặp chuyện khó giải quyết có thể trực tiếp tới cửa tìm hắn, chỉ cần hắn có thể giúp một tay, quyết không chối từ.

Lâm Lang cười đón nhận ý tốt ,nàng nhìn ra được ấn tượng Quách đại nhân đối với nàng rất tốt, dĩ nhiên, cũng có khả năng hắn cảm thấy nàng chỉ là một tiểu cô nương dưới tình huống Diệp thượng thư nhìn chằm chằm chống đỡ môn hộ tự lập không dễ dàng, chỉ là không thể không nói, Quách đại nhân quả nhiên là người tốt, nếu không, cũng sẽ không cùng nàng nói những lời xuất phát từ tâm can .

Đợi tất cả mọi người đi hết, Lâm Lang quay người tiến vào bên trong Ngọc Lâm uyển, Thanh Y cùng Tử Y liền đi theo, ánh mắt Thanh Y tỏa sáng nhìn Lâm Lang thở dài nói: "Tiểu thư, Quách đại nhân đối với người rất tốt, nếu Quách đại nhân là phụ thân người thì thật tốt !"

Lâm Lang nghe xong quát lớn: "Chớ nói nhảm ! Quách đại nhân sao có thể là phụ thân của ta ?" Nàng không phải là chưa từng hưởng thụ qua tình thương của phụ thân, thời điểm ở kiếp trước phụ thân đối với nàng rất tốt rất tốt, sủng ái đến tận xương tủy, chỉ là đoạn tình phụ nữ quá ngắn ngủi, mặc dù hiện tại biết kiếp trước của kiếp trước mình không phải người phàm, còn có một phụ thân uy phong lẫm lẫm trên thiên giới ( ý nói đến đại đế huyền vũ ấy ), nhưng nàng ngay cả một chút trí nhớ cũng không có, cho nên đối với người phụ thân hư ảo đó , cũng không có cảm giác sâu đậm gì, nàng chỉ nhớ tới tình cảnh ấm áp kiếp trước đầu thai làm nữ nhi Tạ gia luôn làm nũng tựa đầu vào vai phụ thân!

Nàng cũng hiểu, kiếp trước sinh mạng phụ thân đã sớm luân hồi chuyển thế, lần tới gặp mặt, cũng chẳng biết nhau !

Tử Y không có để ý trên mặt Lâm Lang thoáng qua vẻ ảm đạm: "Nô tỳ thấy cũng là chưa chắc không thể Đúng vậy ! Phu nhân mới ba mươi bốn tuổi, con đường sau này còn dài mà ! Tiểu thư cũng nên vì tương lai phu nhân suy nghĩ một chút !"

Lâm Lang nghe vậy, trong lòng vừa động, nhớ tới từ khi rời khỏi Diệp phủ Lăng phu nhân trải qua cuộc sống thoải mái, thần tình vui vẻ , khí sắc hồng nhuận dần trở nên trẻ hơn không ít, lại nghĩ đến mình hôm nay tình huống, cảm thấy cho Lăng phu nhân tìm bạn già nương tựa quãng đời còn lại cũng là ý kiến hay ! Trong đầu lóe lên một bóng dáng, Quách đại nhân là quan viên lớn của triều đình, tất nhiên sớm đã có thê thiếp ,Lăng phu nhân coi như bỏ qua quá khứ cũng chỉ có thể làm thiếp, nhưng nàng không thể chấp nỡ để mẫu thân làm thiếp cho người ta, lại nói, Quách đại nhân chưa hẳn nguyện ý đâu !

Lâm Lang này đọc cùng nhau, đối với hai nha đầu nói: "Các ngươi lập tức điều tra nam tử bốn mươi lăm tuổi trở xuống trong kinh đô, ba mươi lăm tuổi trở lên chưa cưới hoặc là thê tử đã qua đời, nha hoàn thông phòng cũng không có, vả lại thân thể kiện khang, là người chính trực, gia đạo coi như tạm được lập thành một danh sách cho ta !"

Thanh Y cùng Tử Y bèn nhìn nhau cười phấn khởi .

Lâm Lang đi xem Lăng phu nhân, Lăng phu nhân đã không có gì đáng lo ngại, chỉ cần tịnh dưỡng mấy ngày sẽ khôi phục hẳn .

Trải qua chuyện này, nàng càng đặt hết tâm tư kiểm tra kỹ lưỡng đồ ăn thức uống của Lăng phu nhân, bên cạnh Lăng phu nhân chỉ có một nha đầu Thiển Ngữ cũng quá ít, nàng tự mình mang theo Thanh Y Tử Y tìm người môi giới mua hai tiểu nha đầu 15 ~ 16 tuổi cùng hai nữ đầu bếp có thể tin tưởng, đem hai tiểu nha đầu cũng đưa cho Lăng phu nhân, để Lăng phu nhân đặt tên cho các nàng, cùng Thiển Ngữ một bối phận ( vai vế ) , lấy theo từ đồng âm với ngữ (**) trong Thiển Ngữ, là vũ (**) trong vũ thủy , đặt là Thiển Vân, Thiển Tuyết !

(**) từ ‘’ ngữ ‘’ và ‘’ vũ ‘’ trong tiếng Trung có cùng âm đọc là “yu” /// vũ có nghĩa là mưa, nên theo đó đặt tên hai người còn lại là vân (mây) và tuyết luôn

Lăng phu nhân thường ngày cũng không cần ba nha đầu hầu hạ nhiều, Thiển Vân, Thiển Tuyết ở tại trù phòng phụ giúp hai nữ đầu bếp Lý tẩu cùng Tiền tẩu mới tới làm , cứ như vậy, công việc cuả Thiển Ngữ cũng thảnh thơi không ít !

Sau khi chuyện náo loạn trước đại môn Ngọc Lâm uyển xảy ra không bao lâu, kinh đô đã lan truyền rộng rãi nhiều việc ác cuả Tô phu nhân, thậm chí nhiều người còn đồn đãi rằng Tô phu nhân ra tay ngoan độc làm kinh động thần linh mới khiến bộ mặt thối rữa đáng sợ như vậy, thậm chí còn trở thành [ Bình thư ] [ 1 ] , được đem lên bàn ở trà dư tửu hậu [ 2 ] nghị luận liên miên. Trong lời gièm pha đồn rằng một mặt đồng tình cho tình cảnh Lăng phu nhân và Lâm Lang, cùng cảm động không dứt mẫu tử Lăng phu nhân hết mực tình thâm, một mặt ngược lại, mọi người thở dài Tô phu nhân vừa ác độc vừa ngu xuẩn , đồng thời cũng không khỏi vì biểu hiện ngày đó của Diệp thượng thư cùng Diệp Cẩn Huyên cảm thấy thất vọng chán ghét cực điểm, mọi người nói Tô phu nhân làm những việc khi dễ mẫu tử Lăng phu nhân, mưu đoạt tài sản người ta thậm chí còn ngoan tâm hạ độc thủ một mạng người, còn có lúc đầu tung lời đồn bôi nhọ thanh danh của mẫu tử Lăng phu nhân, Diệp thượng thư cùng Diệp Cẩn Huyên tất nhiên cũng tham dự, chỉ là sau khi thấy sự tình bại lộ, vì để bản thân không bị dính vào, bảo toàn danh tiếng, liền bỏ đá xuống giếng, không tiếc vứt bỏ Tô phu nhân , hoặc là nói Tô phu nhân là kẻ chịu tội thay cho Diệp thượng thư !

[ 1 ] một hình thức văn nghệ dân gian của Trung Quốc, khi kể một câu chuyện dài dùng quạt, khăn làm đạo cụ

[ 2 ] Trà dư tửu hậu có nghĩa là cái dư vị ngọt ngào của trà sau khi uống xong còn lưu lại trong miệng và cái cảm giác êm đềm lâng lâng và say ngà ngà sau khi uống rượu còn tồn tại nơi ta. **** Nghĩa bóng của trà dư tửu hậu là để chỉ câu chuyện phiếm về đủ mọi đề tài giữa bạn bè sau khi đã thưởng trà hay uống rượu. ****

Mà hành động lần này của Diệp thượng thư vừa đúng nói rõ phu thê vốn như chim rừng, tai vạ đến nơi mạnh ai nấy bay những lời này quả thật chí lý.

Sau khi lời đồn phát tán càng lúc càng lớn , Ngự Sử đài bận rộn không ngơi nghỉ, tấu chương tố cáo Diệp thượng thư ùn ùn trình lên như tuyết rơi bay vào ngự thư phòng, nôi dung lên án Tề gia không đủ năng lực trị quốc bình thiên hạ, rồi ỷ thế hiếp người cưỡng chiếm dân điền, lòng dạ bạc tình vong ân phụ nghĩa, còn nghiêm trọng hơn nói Diệp thượng thư không tuân thủ luật lệ dùng công làm việc tư, có tâm mưu phản, cũng nói rõ Diệp thượng thư có thể phản bội Sở Vương đầu nhập về phía hoàng thượng, có một ngày cũng có thể phản bội hoàng thượng!

Ngự Sử đài không có chỉ trích Diệp Cẩn Huyên, bởi vì Ngự Sử Phong người căn bản không đem Diệp Cẩn Huyên vào mắt, cảm thấy nàng chính là một phụ nhân dốt nát, không thèm để ý nàng, nhưng lại có một phần lớn các quan viên chứng kiến Diệp Cẩn Huyên vẫn như cũ được Triệu Tễ cho phép ở lại trong cung, sủng ái không thay đổi, trong lòng cảm thấy bất bình. Hoặc là đúng như bọn họ nghĩ chỉ sợ hoàng thượng bị nữ tử mê hoặc làm đầu óc u mê, làm trễ nãi triều chánh, có lẽ là sợ Diệp Cẩn Huyên sau khi thành hoàng hậu tỷ muội nữ nhi nhà mình muốn vào cung không dễ dàng, dù sao thanh danh bên ngoài của Diệp Cẩn Huyên kém đến cực điểm. Bọn họ ký một lá thư nói Diệp Cẩn Huyên không có phẩm hạnh vả lại bất hiếu với mẫu thân, chèn ép muội muội, trời sanh tính ác độc, thanh danh không tốt, cũng không phải là xứng đáng là Tần phi hiền lương thục đức, xin hoàng thượng thận trọng cân nhắc, thậm chí giữa những hàng chữ đề cử không ít tên danh môn tiểu thư có tiếng ở kinh đô, Triệu Tễ quan sát những tên tuổi xinh đẹp kia, trong lòng rung động không ngớt !

Lúc này, Diệp thượng thư đang quỳ gối trong ngự thư phòng Triệu Tễ, bị Triệu Tễ dùng tấu chương nện vào đầu, trên trán mồ hôi lạnh cuồn cuộn rơi xuống: " Hoàng thượng. . . . . . . ." Hắn đã cũng chiếu theo phân phó hoàng thượng mà làm, cố gắng lấy lòng Lâm Lang, muốn cùng nàng hàn gắn quan hệ, tận lực thỏa mãn yêu cầu của nàng, nhưng Lâm Lang không thèm để ý tới hắn, hắn cũng không còn biện pháp khác !

Diệp thượng thư nhất thời đoán không ra nguyên nhân Triệu Tễ tức giận, chỉ cảm thấy hoang mang lo sợ!

Triệu Tễ tức giận đi tới đi lui, chỉ vào Diệp thượng thư lạnh lùng quát lớn: "Ngươi tự mình xem đi! Chính ngươi xem đi —— nhìn những chuyện tốt ngươi làm ! Thành sự không xong bại sự có thừa !"

Diệp thượng thư run rẩy nhặt lên tấu chương, mới vừa nhìn mấy dòng chữ liền bị kinh sợ đến hồn vía không còn hướng Triệu Tễ ý dập đầu: "Hoàng thượng, cựu thần đối với hoàng thượng trung thành có thiên địa chứng giám, cựu thần tuyệt không ý bất chính ! Cựu thần nếu có tâm tư này, liền bị thiên lôi đánh. . . . . . thời điểm Lâm Lang còn ở tại Diệp phủ, Vãng Sinh Thành chủ muốn cựu thần tu bổ phòng ốc cho Lâm Lang. . . . . . . . . . " Bây giờ thiên hạ ổn định, Triệu Tễ sử dụng chính sách [ ân huệ và uy nghiêm ] [ 3 ], mặc kệ là thật hay giả, trên bề mặt nổi cũng đã lấy được lòng của tất cả đại thần trong triều, hắn biết binh mã trong tay mình đối với Triệu Tễ uy hiếp không đủ lớn, nếu mình còn không biết điều, chỉ sợ đầu hắn sẽ phải lìa khỏi cổ !

[ 3 ] gần nghĩa với từ vừa đấm vừa xoa

Triệu Tễ dùng giọng mũi nồng đậm "Hừ" một tiếng, đáy mắt tinh quang hiện lên, nhìn Diệp thượng thư giống như ngữ trọng tâm trường nói: "Trẫm biết ngươi không dám có tư tâm, nhưng miệng nhiều người xói chảy vàng đạo lý này Diệp ái khanh nên hiểu rõ ? Ngươi là phụ tá đắc lực của trẫm, trẫm tất nhiên không thể mất ngươi, dĩ nhiên còn có Cẩn Huyên, nếu không phải bởi vì lời đồn đãi kia ứng ở trên người nhị tiểu thư, trẫm thế nào chịu. . . . . . . . . . .Thôi, không nhắc nữa, lại kéo xa. Ái khanh ở vị trí cao đã lâu, lại được trẫm trọng dụng, khó tránh khỏi có người đỏ mắt ghen ghét, hiện tại lời đồn đãi bên ngoài đối với ngươi rất bất lợi, tấu chương Ngự Sử đài tố cáo mỗi ngày đều có, ái khanh trước trốn tránh một thời gian đợi việc này lắng xuống hẳn tính !"

"Nghe chỉ: từ ngày hôm nay, ngươi ở trong phủ suy nghĩ mười ngày, chức vị của ngươi tạm thời do Lý Nguyên Dịch tiếp nhận, tất cả sự vụ Binh bộ do hắn toàn quyền phụ trách !"

Diệp thượng thư nghe vậy, khiếp sợ trợn to hai mắt: "Hoàng thượng ?" Ngụ ý Hoàng thượng là muốn để cho hắn giao quyền ?

"Thần, tạ chủ long ân!"

Lý Nguyên Dịch không biết từ nơi nào lập tức vọt ra, cung kính hướng Triệu Tễ ba quỳ chín lạy tạ ân , Triệu Tễ bảo hắn đứng dậy, hắn vuốt vuốt nếp vạt áo , đứng lên, trong con ngươi hàm chứa nụ cười hưng phấn đắc ý, nguy hiểm mà tà khí nhìn Diệp thượng thư: "Diệp thượng thư còn không mau tạ ơn ?"

Diệp thượng thư như ở trong mộng mới tỉnh, thật sâu dập đầu : "Thần. . . . . . Tạ chủ long ân! Lĩnh chỉ."

Triệu Tễ sau đó quét mắt qua chồng tấu chương, chăm chú nhìn tên tuổi một nhóm khuê tú, trong mắt thoáng qua nụ cười ý vị sâu xa, đối với Lý Nguyên Dịch nói: "Nguyên Dịch, một mặt xử lý tốt sự vụ Binh bộ, một bên cho phép ngươi chọn vài thê thiếp ! Nếu ngươi vừa ý nữ tử nào, cũng nhân cơ hội chọn vài người !"

Diệp thượng thư không biết mình rời đi hoàng cung trở lại Thượng Thư Phủ bằng cách nào, hắn cảm thấy cả người vô tri vô giác, chính mình cả đời nóng vội theo đuổi tất cả, trong thoáng chốc đều tiêu tan, lúc hắn trở về, Diệp Cẩn Huyên vừa đúng cũng trở về phủ Thượng Thư !

Hai phụ tử ở tại đại môn gặp nhau, Diệp Cẩn Huyên đột nhiên nhìn thấy bộ dáng Diệp thượng thư thất hồn lạc phách cùng uể oải, kinh ngạc hô: "Phụ thân ! Người làm sao vậy ?"

Diệp thượng thư cũng rất kinh ngạc không ngờ ở cửa gặp phải Diệp Cẩn Huyên, kể từ lúc Diệp Cẩn Huyên vào cung, nàng cũng chỉ đã trở lại một lần: "Làm sao ngươi trở lại?"

Diệp Cẩn Huyên đáy mắt thoáng qua một đạo ánh sáng sắc bén: "Đây là nhà ta, làm sao nữ nhi lại không thể trở về ?"

Diệp thượng thư không có tâm tình cùng với nàng đấu võ mồm, hắn khẩn cấp muốn biết nguyên nhân Diệp Cẩn Huyên trở về: "Ta là hỏi ngươi lúc nào hồi cung?" chuyện Binh bộ mặc dù giao cho Lý Nguyên Dịch, nhưng cấm vệ quân đều là người của hắn, hắn nguyên tưởng Triệu Tễ thích Cẩn Huyên, kế hoạch mưu toan ấp ủ đã lâu của hắn cũng không phải là không thể thực hiện, Cẩn Huyên lúc này trở lại, không lẽ . . . . . . .

Diệp Cẩn Huyên đắc ý cười nói: "Hoàng thượng cho phép nữ nhi trở lại , nửa tháng sau sẽ chính thức quang minh chính đại nghênh đón ta tiến cung!" Mặc dù đi theo Triệu Tễ sẽ thương tích khắp người, sống không được , muốn chết không xong, nhưng nàng còn có biện pháp tốt hơn sao? Hiện tại nàng sao còn tư cách gả cho người khác ?

Nàng không cam tâm rời bỏ phú quý, không cưỡng lại được sức hấp dẫn của quyền thế, , đã định trước chỉ có thể làm đồ chơi của Triệu Tễ !

Diệp thượng thư thở phào nhẹ nhõm, lại xác định một lần: " Nửa tháng sau Hoàng thượng chính thức cưới ngươi vào cung?"

Diệp Cẩn Huyên gật đầu: " Còn có thể giả sao ?"

Diệp thượng thư lúc này mới lộ ra nụ cười tươi tắn, cùng Diệp Cẩn Huyên sóng bước tiến vào phủ : "Hôm nay phụ thân cũng chỉ còn một người thân là ngươi, ngươi có thể tìm được [ quy túc] [ 4 ] yên ổn , phụ thân cũng an lòng! Bớt chút thời gian, tới thăm mẫu thân ngươi một lần ! Dù sao cũng là mẫu thân ruột của ngươi. . . . . ."

[ 4 ] nơi dừng chân , chốn trở về

"Ta không đi !" trong mắt Diệp Cẩn Huyên chợt lóe tia ngoan độc, nhớ tới mình mỗi đêm chịu tra tấn khổ sở, đối với Tô phu nhân chỉ còn lại oán hận sâu đậm !

"Hài tử ngốc! Ngươi cho rằng phụ thân đang thương hại mẫu thân ngươi sao? Hôm nay phụ thân ở trong ngự thư phòng của hoàng thượng thấy rất nhiều tấu chương, nội dung đều là lên án phụ tử ta, phụ thân bị buộc phải ở phủ đóng cửa bế môn tư quá mười ngày, sau mười ngày, cũng không biết sẽ xảy ra đột biến gì. . . . . ." âm thanh Diệp thượng thư hàm chứa một tia không xác định, đối với Diệp Cẩn Huyên nói: " Tố cáo ngươi đối với mẫu thân quá mức nhẫn tâm vô tình…....., ngươi nhanh chóng sẽ trở thành nữ nhân bên hoàng thượng, hoàng thượng có lẽ thật thích ngươi, nhưng nữ nhân hoàng đế cũng chia thành ba bảy loại ( nhiều loại; nhiều đẳng cấp ) , nếu như tấu chương chỉ trích ngươi quá nhiều, hạ thần kiến nghị không ngừng, chỉ sợ hoàng thượng cũng không thể không bận tâm, đối với ngươi càng bất lợi !"

"Có một số việc, mặt ngoài vẫn phải là làm! Hiện tại thanh danh của ngươi vớt vát được một chút cũng không phải là chuyện xấu!" Diệp Cẩn Huyên đã không phải hoàng hậu rồi, Triệu Tễ vẫn đối với nàng sủng ái cho nên không thành vấn đề, nhưng hôm nay ở ngự thư phòng Triệu Tễ bỗng nhiên lại nói tuyển phi. . . . . . . . . . Hắn thật lo lắng đến cuối cùng phân vị Cẩn Huyên sẽ quá thấp!

Trái lại về phía Diệp Lâm Lang. . . . . . . . .

Hắn chưa từng nghĩ tới kết quả này, hắn cũng không quá hi vọng Diệp Lâm Lang sẽ chìa tay ra tương trợ, nhưng khi nhìn thái độ Lâm Lang đối với hắn lạnh nhạt, đến lúc đó không bỏ đá xuống giếng đã coi như không tệ, mặt khác sợ là không thể trông cậy vào nàng giúp đỡ hắn !

"Còn có. . . . . . Nếu hoàng thượng đối với Lâm Lang ôm thái độ như vậy, ngươi nên thân cận với nàng hơn một chút, mặc kệ trước kia các ngươi bất hòa thế nào, dù sao, các ngươi vẫn là tỷ muội!"

Diệp thượng thư cùng Diệp Cẩn Huyên vừa bàn bạc, vừa hay phân tích mặt lợi mặt hại cho Diệp Cẩn Huyên, Diệp Cẩn Huyên đều nhất nhất đồng ý, thấp đầu che giấu khóe môi lộ ra nụ cười ác độc !

Diệp Cẩn Huyên nghe theo dặn dò Diệp thượng thư, ngày thứ hai đi tới đại lao Hình bộ thăm Tô phu nhân, trong lao không khí âm u ẩm ướt, khắp nơi lộ ra mùi vị mốc meo ôi thiu, khi nàng nhìn thấy Tô phu nhân, khuôn mặt đầy mụn đỏ của Tô phu nhân đã thối rữa không còn hình dáng, tản mát ra nồng đậm mùi thúi, tóc tai tán loạn như tổ chim, bên trên còn cắm rơm rạ, một thân hoa y lộng lẫy không còn, váy áo màu trắng cũng biến thành màu xám đen. Bởi vì đám tù nhân trong phòng giam cũng không muốn cùng nàng ở cùng một gian, ngược lại cho nàng được hời, lẻ loi nhốt riêng ở một gian phòng giam nhỏ !

Nàng nhìn thấy Diệp Cẩn Huyên đến, ánh mắt ảm đạm vô hồn như sắp chết nhất thời lộ ra ánh sáng, vốn là nằm ở trong đống rơm rạ thoi thóp thở không biết lấy hơi sức từ nơi nào , nàng bất chấp nhào tới bắt được cánh tay Diệp Cẩn Huyên, vui mừng hô: "Cẩn Huyên, Huyên Nhi. . . . . . Huyên Nhi, mẫu thân biết người sẽ không mặc kệ ta, ngươi là tới đón mẫu thân ra ngoài sao?"

Diệp Cẩn Huyên hiển nhiên không ngờ mẫu thân phản ứng kích động như vậy, trước kia mẫu thân bộ dáng đoan trang cao qúy , có lẽ là cảm thấy thỏ tử hồ bi [ 5 ], nàng nhìn Tô phu nhân khắp người nhếch nhác trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cỗ bi thương, thường ngày không liên quan đến mưu lợi, Tô phu nhân quả thật đối với nàng rất tốt, trong mắt không khỏi chảy xuống hai hàng lệ, nghẹn ngào nói: "Mẫu thân . . . . . . . . . .Cẩn Huyên bất hiếu!"

[ 5 ] tương tự nghĩa của câu tục ngữ một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ

Tô phu nhân thấy nước mắt Diệp Cẩn Huyên chảy xuống, kinh ngạc hỏi "Ngươi. . . . . . Không phải tới đón ta rời khỏi đây sao ?"

Cẩn Huyên tránh né ánh mắt Tô phu nhân , rút tay ra ngoài lau nước mắt , nhận lấy hộp đựng thức ăn trong tay nha hoàn hướng Tô phu nhân nói: "Mẫu thân, người đói bụng không! Ta có đem theo thức ăn , người trước ăn một chút đi đã !"

"Ta không ăn!" Tô phu nhân giương một tay lên, hất đổ chén cơm nàng đang cầm, nhào tới bắt được cánh tay Diệp Cẩn Huyên kích động van xin nói: " Cẩn Huyên, ngươi van cầu hoàng thượng, van cầu hoàng thượng, thả cho ta đi! Mẫu thân sau khi rời khỏi đây, làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi. . . . . ."

"Mẫu thân gây ra chuyện này, tất cả đều là vì ngươi ! Mẫu thân vì ngươi. . . . . . Ngươi ngẫm lại, ngày đó ngươi ở buổi tiệc sinh thần gặp chuyện không may, nếu không phải là mẫu thân hiến mưu kế cho ngươi đi cho hoàng thượng nhận lầm, ngươi làm sao có vinh quang phú quý như hôm nay ?"

Bàn tay Tô phu nhân vừa đúng nắm vào vết thương trên cánh tay Diệp Cẩn Huyên, Diệp Cẩn Huyên ăn đau không khỏi vùng vẫy: "Ngươi trước buông tay, mau buông tay. . . . . ."

Tô phu nhân đang kích động , chỉ coi Diệp Cẩn Huyên không chịu cứu nàng, càng nắm chặt không chịu buông tay: "Ngươi cứu cứu ta, cứu cứu ta.... .........ta không muốn ở chỗ này. . . . . ." Trong phòng giam ươn ướt, mùi khó ngửi không nói, buổi tối chuột sẽ bò lên mặt nàng, bọ rệp con gián cắn nàng khắp người đau đớn, nàng thật sự không chịu nổi!

Diệp Cẩn Huyên dùng sức vùng vẫy, " Roẹt " một tiếng, nửa đoạn ống tay áo bị lôi xuống, trên cánh tay lộ ra mảng lớn vết bầm xanh tím, có vết đốt, có vết cắn, có vết nhéo , cũng có dấu hằn của roi quất xuống . . . . . . . . . .

Tô phu nhân ngây ngẩn cả người: "Đây là ?" trên người Cẩn Huyên sao lại có nhiều vết thương lớn nhỏ như vậy ?

Diệp Cẩn Huyên cười lạnh: "Còn không phải là do mẫu thân ngươi đưa ra chủ ý tốt đẹp sao ?"

Thần tình Diệp Cẩn Huyên dần dần dữ tợn, nàng chậm rãi tới gần Tô phu nhân, Tô phu nhân bị hù dọa từng bước một lui về phía sau, Diệp Cẩn Huyên cách cửa sắt phòng giam, đối với Tô phu nhân nói: "Ngươi cho rằng ta sẽ cảm kích ngươi để cho ta chủ động đi tìm Triệu Tễ ? Nếu không phải người đưa ra chủ ý, có lẽ cuộc đời ta sẽ không rơi vào bi kịch như hôm nay, sống không được, muốn chết cũng không xong !"

"Ta hận ngươi!"

Diệp Cẩn Huyên hung hăng phun ra ba chữ , không để ý tới bộ dáng sững sờ của Tô phu nhân, hờ hững sải bước ra khỏi phòng giam, phía sau truyền đến từng trận kêu gào của Tô phu nhân : "Cứu cứu ta. . . . . . Cẩn Huyên, ta là mẫu thân ngươi, ta không nghĩ tới mọi chuyện thành ra thế này, ngươi cứu cứu ta. . . . . ."
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...