Chẳng qua, Diệp Cẩn Huyên không thể ngờ, trong mắt Quân Thương lại chỉ có mỗi Diệp Lâm Lang, ngay cả liếc mắt cũng không thèm cho nàng ta lấy một cái. Lúc đi ngang qua chỗ Diệp Cẩn Huyên còn khẽ nghiêng người sang một bên giống như đang tránh né thứ gì đó không sạch sẽ vậy. Hắn vượt qua nàng hướng về phía cổng lớn mà bước tới, mà nàng ta lại không lấy lại được thăng bằng, lập tức ngã bổ nhào về phía trước. Quân Thương đi qua được hai bước, liền nghe đằng sau đánh "Rầm" một tiếng như âm thanh của vật nặng ngã xuống đất, hắn không khỏi có chút chán ghét nhíu mày.
Diệp Cẩn Huyên bị ngã bất ngờ, không cẩn thận bị sái chân, nàng ta kêu rên lên một tiếng. Tô phu nhân thấy nữ nhi bảo bối bị ngã đau, vội vàng nhào tới: "Huyên Nhi, bảo bối của nương, ngã có đau lắm không?"
Diệp Cẩn Huyên cứ nghĩ rằng Quân Thương chắc chắn sẽ đỡ mình nên đã làm ra cú ngã xuống rất thật. Lúc này, mấy đồ trang sức trên đầu nàng ta cái thì xô bên này, cái thì vẹo bên kia. Y phục trên người dính đầy bùn đất, mặt mũi xám xịt nhăn nhó. Trước một màn đặc sắc bất ngờ này, đám nha hoàn cùng ma ma đứng phía sau nàng ta chỉ biết trợn tròn mắt, đứng im như phỗng.
Diệp Thượng thư thấy vậy, quay qua nói lớn: "Các ngươi còn đứng đó làm cái gì? Chưa cảm thấy mất mặt sao? Mau đỡ đại tiểu thư đi vào!"
Mọi người lúc này mới giật mình hoàn hồn, vội vàng ba chân bốn cẳng xúm vào nâng Diệp Cẩn Huyên dậy đưa về Phương Huyên các. Tô phu nhân thì liên tục kêu phải đi gọi thái y, định phái hạ nhân đi mời thì lại bị đại nha hoàn Ngọc Châu ngăn cản, nàng ta nói với Tô phu nhân chỉ nên cho mời thầy lang thông thường ở bên ngoài đến thôi!
Tô phu nhân thấy vậy thì không khỏi cảm thấy tức giận. Ngọc Châu liền khéo léo giải thích, thầy lang giỏi trong Kinh thành không thiếu, hơn nữa sẽ tiết kiệm thời gian hơn so với việc đi vào cung mời thái y. Tô phu nhân thấy bộ dạng nữ nhi đang thống khổ vì đau đớn thì đành phải đồng ý.
Thầy lang chuẩn đoán Diệp Cẩn Huyên chỉ là bị trẹo chân, không có gì đáng lo ngại. Lúc này Tô phu nhân mới thoáng thả lỏng yên tâm, tiễn thầy lang ra cửa, dặn dò hạ nhân chăm sóc nữ nhi, sau đó mới gọi Ngọc Châu đi cùng bà về Lưu Ly các.
Ngọc Châu đã sớm đoán được nhất định Tô phu nhân sẽ vặn hỏi mình, vì vậy vừa vào viện đã lập tức cúi đầu quỳ xuống nói: "Ngọc Châu tự ý làm vậy, xin phu nhân trách phạt!"
Đúng là ban đầu Tô phu nhân thực sự rất tức giận, nhưng sau đó lại nghĩ, Ngọc Châu vốn là tâm phúc của bà, huống hồ từ trước đến nay chưa từng làm việc gì mà không có nguyên do. Thấy hành động quỳ xuống nhận sai của Ngọc Châu, Tô phu nhân cũng chỉ bình thản nâng chén trà, gạt gạt vài cái, thong thả uống một ngụm rồi mới mở miệng: "Ta biết ngươi làm việc luôn ổn thỏa, suy nghĩ tính toán chu toàn mọi việc. Hôm nay ngươi ngăn cản không cho người vào cung mời thái y, tất phải có lý lẽ của ngươi, hãy nói xem ——" Dừng một chút, sắc mặt Tô phu nhân thoáng trầm xuống đầy ẩn ý: " Nhưng nếu không nói ra được một lý do thực sự chính đáng thì xem bản phu nhân sẽ giáo huấn ngươi như thế nào!"
Trong lòng Ngọc Châu hiểu rõ những năm gần đây Tô phu nhân muốn làm gì cũng phải dựa vào nàng ta, nên trước khi trừng phạt nàng ta làm sai việc gì thì nhất định sẽ tra hỏi trước. Điều này đúng là hợp với tính toán của Ngọc Châu, bởi vì nàng ta tin chắc rằng chỉ cần Tô phu nhân nghe nàng ta giải thích thì tuyệt đối sẽ không những không trừng phạt, mà có khi nàng ta lại còn được khen thưởng nữa ấy chứ!
Lúc này, Ngọc Châu ngẩng đầu lên, giọng điệu chân thật nói: "Phu nhân, việc đại tiểu thư bị thương ngày hôm nay tuy rằng là do sơ ý, nhưng miệng lưỡi thiên hạ khó lường, nếu truyền đến tai vị kia ở trong cung thì sự tình có lẽ sẽ không đơn giản như vậy!"
Ngọc Châu chỉ nói đúng một câu mà lại khiến Tô phu nhân thoáng chốc toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Bây giờ bà mới nghĩ lại cử chỉ quái dị của Diệp Cẩn Huyên, mấy lời châm chọc của Diệp Cẩn Huyên nhằm vào Diệp Lâm Lang, rồi đến ánh mắt nhìn Quân Thương, còn cả động tác ngã xuống của nữ nhi nữa. . . . . . Tô phu nhân lập tức sáng tỏ, thì ra nữ nhi của bà là nhìn trúng Vãng sinh Thành chủ!
Trong lòng Tô phu nhân đắn đo, mặc dù Triệu Tễ là Hoàng đế nhưng vẫn phải e dè đối với Vãng sinh Thành chủ vài phần. Xem ra quyền thế của Vãng sinh Thành chủ còn lớn hơn cả Hoàng đế nữa. Nếu nữ nhi của bà có thể gả cho Vãng Thành chủ thì cũng là chuyện tốt; lại nói, luận về dung mạo hay học thức thì nữ nhân thấp hèn kia sao có thể so sánh được với Huyên nhi chứ?
Nhớ tới Diệp Lâm Lang, Tô phu nhân bất giác rùng mình. Đến bây giờ bà vẫn không biết ngày đó ở Bách Thảo Viên đã xảy ra chuyện gì. Tất cả hành động của mình bà đều biết, nhưng lại không thể khống chế được động tác của cơ thể. Còn lão hòa thượng kia nữa, bà có phái hạ nhân tới Phật Quang tự hỏi thăm thì được biết trong tự không hề có hòa thượng nào như vậy —— nghĩ có lẽ chắc không thể nào là ma quỷ được, nên bà dám chắc nhất định là do Diệp Lâm Lang giở trò.
Trong lòng Tô phu nhân căm hận đến nghiến răng nghiến lợi, nếu như trước kia có đem tiện nhân đó ra đánh chết thì cũng không có người nào dám nói gì.
Vốn dĩ, Diệp Cẩn Huyên muốn mượn tay Vãng sinh Thành chủ để diệt trừ nàng ta, nhưng không thể ngờ Vãng sinh Thành chủ lại là một nam nhân tuấn lãng bất phàm. Tiện nhân kia lại được Vãng sinh Thành chủ coi trọng, còn Diệp Thượng thư cũng liên tục dặn dò bà không được tiếp tục gây khó dễ cho hai ả tiện nhân đó, việc nào có thể nhịn thì nhịn. Do vậy mà bà cũng không thể làm ra những hành động thiếu suy nghĩ nữa!
Tô phu nhân càng nghĩ càng thấy Diệp Cẩn Huyên gả cho Vãng sinh Thành chủ đúng là quá tốt!
Nếu Diệp Cẩn Huyên thực sự có thể gả cho Vãng sinh Thành chủ thì chuyện hôm nay dù có bị truyền vào trong cung thì vị kia có biết, cũng không thể nào làm gì được. Nhưng nếu. . . . . . ngộ nhỡ chẳng may chuyện này không thành, vị trong cung kia nghe thấy lời đồn đại không hay thì e rằng ngôi vị hoàng hậu, Cẩn Huyên cũng không ngồi vào được!
Trước mắt phải lập kế hoạch, tính toán thật kỹ lưỡng. Còn việc xảy ra hôm nay thì tuyệt đối không thể để truyền ra ngoài!
Tô phu nhân nghĩ xong, lập tức cho gọi tất cả quản sự trong phủ tới, phân phó bọn họ nghiêm cấm không được để chuyện ngày hôm nay truyền đi. Nếu bà biết có người để lộ sự tình thì bọn họ cứ cẩn thận cái đầu của mình đi!
Thu xếp xong xuôi, Tô phu nhân vẫn chưa cảm thấy yên tâm, liền tìm mấy người thân cận, lệnh cho bọn họ không cần làm gì cả, chỉ cần mỗi ngày đi khắp phủ tuần tra, nếu thấy có người lén lút bàn tán thì cứ tìm kẻ đầu têu xử trí bí mật là được!
Tô phu nhân làm xong tất cả mấy việc đó, lúc này mới có chút yên lòng quay lại Phương Huyên các với nữ nhi!
Trong Phương Huyên các, đám nha hoàn với ma ma đều đứng ở ngoài hành lang, chỉ có Thái Diên ở trong phòng hầu hạ Diệp Cẩn Huyên.
Nàng ta ngồi dựa ở trên giường, nghe Diệp Thượng thư nổi giận đùng đùng trách mắng.
Diệp Thượng thư chỉ hận rèn sắt không thành thép, đem việc xảy ra ngày hôm nay kể ra từng cái một, còn phân tích rõ ràng lợi hại; sau đó nhìn Diệp Cẩn Huyên đang uể oải tựa ở đầu giường, hàm ý sâu xa mà chất vấn: "Huyên Nhi, không phải phụ thân muốn trách con. Nhưng con xem, hôm nay đã làm ra những chuyện tốt đẹp gì?"
Diệp Cẩn Huyên cũng không bận tâm, lơ đãng ngáp một cái: "Phụ thân, con đang cảm thấy rất nhức đầu, người đừng nói gì nữa có được không?"
Diệp Thượng thư nghẹn họng, hung hăng ho khan một trận: "Con. . . . . . Xem ra thật đúng là lão già này đã làm hư con rồi. Đừng tưởng rằng mình có thể ngồi vào ngôi vị hoàng hậu mà lão già ta không thể nhúng tay vào chuyện của con nữa. Dù có đi đâu thì con cũng là nữ nhi của ta mà thôi!"
Diệp Cẩn Huyên từ chối cho ý kiến, xoay người phân phó Thái Diên rót chén trà. Hành động này chẳng khác nào rót thêm dầu vào lửa giận của Diệp Thượng thư, ông xông lên chộp lấy chén trà quăng mạnh xuống đất, chỉ vào y phục hoa lệ mà tùy tiện hở hang của nàng ta rống giận: "Nhìn y phục của con một chút xem, hoàng hậu là nhất quốc chi mẫu, phải luôn giữ gìn khí chất đoan trang. Còn cái thứ y phục này, hình thức thô tục, màu sắc lòe loẹt. Sao còn ra dáng tiểu thư khuê tú, tác phong của mẫu nghi thiên hạ nữa chứ?"
"Còn có chuyện ngày hôm nay, nếu để cho hoàng thượng biết, ngài sẽ nghĩ như thế nào đây?"
Kỳ thực, điều Diệp Thượng thư lo lắng nhất cũng chính là việc này. Diệp Cẩn Huyên được sủng ái thì hiển nhiên ông sẽ thu được rất nhiều lợi ích; nhưng nếu Diệp Cẩn Huyên khiến Hoàng thượng chán ghét thì chỉ sợ Diệp gia cũng không tránh khỏi bị liên lụy!
Diệp Cẩn Huyên nghe Diệp thượng thư nói như thế thì vẫn không thèm để ý mà còn lớn lối: "Ngôi vị Hoàng hậu này con còn chưa thấy vừa ý đâu! Người nào thích thì đi mà làm đi. . . . . ." Nàng ta nói xong lại hạ giọng nũng nịu với Diệp Thượng thư, "Phụ thân, bây giờ con muốn làm Thành chủ phu nhân cơ. Người có thể giúp con một chút được không?"
Diệp Thượng thư nghe xong thì tức giận tới nỗi đứng không vững, ông ta bất ngờ giơ tay lên tát Diệp Cẩn Huyên một cái thật mạnh.
"Con. . . . . . Nghịch nữ!"
Từ nhỏ đến lớn, Diệp Cẩn Huyên còn chưa bị Diệp Thượng thư trách mắng lần nào, không ngờ lần này không những bị giáo huấn mà còn bị ăn thêm một bạt tai, nàng ta bị đánh tới choáng váng, lắp bắp nói: "Phụ thân. . . . . . sao người lại đánh con?"
Diệp Thượng thư giơ tay như muốn đánh thêm một cái nữa thì bị Tô phu nhân chạy vào chặn lại. Tô phu nhân nhào vào ôm chầm lấy Diệp Cẩn Huyên khóc lớn: "Con ơi. . . . . . thật khổ thân con . . . . . ." Khóc hai tiếng, lại thấy Diệp Cẩn Huyên nước mắt rơi lã chã, trên mặt rõ ràng có dấu năm ngón tay, đau lòng không thôi. Bà quay đầu khóc lóc kể lể với Diệp Thượng thư, "Dung mạo của nữ nhi quý trọng, ông đánh con như vậy thì trực tiếp đem hai mẹ con tôi đánh chết luôn đi. . . . . ."
"Mẹ con tôi thật đúng là bất hạnh. . . . . . ông đánh chết chúng tôi đi, hai mẹ con tôi đến Âm Phủ làm bạn với nhau!"
Diệp Thượng thư tức tối đến run rẩy, hồi lâu sau mới nói: "Bà. . . . . . hai người, bà hỏi nữ nhi bảo bối của bà xem nó đã làm ra cái chuyện tốt gì!" Nói xong liền sập cửa đi ra ngoài!
Một lát sau, hai mẹ con Tô phu nhân cũng dừng khóc, bà phân phó Thái Diên ra khỏi phòng. Hai người ở bên trong thì thầm nửa ngày, sau đó mới kêu nha hoàn bưng nước đi vào, Tô phu nhân trang điểm cẩn thận lại một lần nữa. Lúc bà bước ra khỏi Phương Huyên các, đầu lông mày nhếch lên đắc ý, bên môi ẩn giấu một nụ cười bí hiểm.