Quân Thương không nói gì, ánh mắt lạnh lùng thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng. Lâm Lang cảm thấy trong đôi mắt kia bỗng nhiên lóe lên tức giận trộn lẫn với sự tự trách cùng thương tiếc, nhu tình như nước lũ kéo đến tràn ngập đất trời, mạnh mẽ tới mức khiến nàng thoáng rùng mình. Ngay tại thời điểm nàng sắp đứng không vững nữa vì run rẩy thì rốt cuộc Quân Thương cũng mở miệng: "Đi thôi!"
"Đi đâu?"
"Chẳng lẽ nàng định qua đêm ở chỗ này?"
Lâm Lang "À" một tiếng, thấy hắn hùng hổ đi trước vội vàng nhấc chân đuổi theo. Quân Thương nghe được bên tai có tiếng bước chân đuổi tới, môi mỏng khẽ nhếch, bước đi cũng chậm lại.
Lúc này không gió, trăng lên cao phủ một màn ánh sáng mờ ảo khắp cả khu rừng, xóa bớt được phần nào vẻ đen tối hắc ám khi nãy. Bóng dáng Quân Thương cao lớn đi ở phía trước, không nhanh không chậm, bước chân hữu lực vững vàng, đạp qua những khóm cây nhỏ ngổn ngang trên mặt đất, cũng đá văng những hòn đá vụn cản đường.
Lâm Lang đi theo phía sau hắn, trong đầu chỉ có bóng dáng cao lớn phía trước này, nhất thời quên hết những thứ phàm trần tục thế của thực tại.
Bọn họ một đường xuống núi, hiện giờ đã quá nửa đêm, không còn kịp chạy về Kinh thành nữa, về được tới đó chắc trời cũng sáng luôn rồi!
Quân Thương nhìn cách đây không xa có một khách điếm vẫn còn đang sáng đèn, quay sang Lâm Lang nói: "Đi tới khách điếm nghỉ ngơi trước đã, sáng sớm mai ta cùng nàng trở về!"
Lâm Lang cảm thấy mình không ăn không ngủ cũng chả phải vấn đề gì to tát, hơn nữa nếu đã quyết định không muốn dây dưa cùng Quân Thương, thì cũng nên tận lực giảm bớt thời gian hai người ở cùng nhau. Vì vậy nàng liền lấy cớ là lúc đi tới đây quên chưa nói cho Lăng phu nhân và Thiển Ngữ một tiếng, sợ các nàng sẽ lo lắng, tốt nhất cứ nên về luôn bây giờ thì hơn!
Quân Thương quay đầu lại, đôi mắt đen thâm trầm nhìn nàng, nhìn mãi cho tới khi Lâm Lang cảm thấy có chút chột dạ mới dời ánh mắt, hắn nói: "Khi còn ở trên núi, ta đã phái Tiểu Bạch chạy về báo tin rồi!"
Thấy Lâm Lang dường như còn muốn nói điều gì nữa, hắn lạnh lùng nhìn về phía nàng nói: "Chỉ là ngủ ở khách điếm một đêm, nàng sợ cái gì? Sợ ta ăn nàng sao?"
Lâm Lang thầm nghĩ, cũng phải, chỉ có một đêm thì sao mà phải sợ? Khách điếm này cũng không phải do hắn mở? Mỗi người một gian phòng, cách xa hắn một chút, sáng sớm mai xuất phát rồi, có cái gì mà phải lo chứ?
Lâm Lang nhìn trời, đoán chừng chưa tới ba canh giờ nữa trời sẽ sáng, liền đồng ý: "Được rồi!"
Thấy Lâm Lang đáp ứng, khóe môi Quân Thương khẽ nhếch, bước lên trước dẫn đường cho nàng.
Hai người tới trước cửa khách điếm, Quân Thương gõ vài tiếng, tiểu nhị nhanh chóng chạy ra, vừa ngáp vừa mở cửa hỏi: "Hai vị nghỉ chân dùng bữa hay là mướn phòng nghỉ ngơi?"
"Mướn phòng nghỉ ngơi! Cho hai gian phòng hảo hạng!" Quân Thương nói xong chủ động đi vào.
Lâm Lang theo sau hắn, nghe hắn nói mướn hai gian phòng hảo hạng, thầm nghĩ: cũng coi như hắn thức thời, không có giống như đêm kia ở Bách Thảo viên cứ quấn lấy nàng!
Tiểu nhị lật qua lật lại sổ sách một hồi, ngẩng đầu lên nói: "Ai nha, thật ngại quá, chỉ còn dư một gian phòng hảo hạng thôi! Hai vị xem. . . . . ."
Quân Thương chưa mở miệng, Lâm Lang cướp lời: "Các ngươi ở nơi hoang vu hẻo lánh này, có nhiều khách tới mướn phòng như vậy sao? Được rồi, không cần phòng hảo hạng, còn phòng thường nào không?"
Tiểu nhị cười nói: "Thật không may, cả khách điếm chỉ còn trống gian phòng đó thôi. Tuy đây là nơi hoang vu hẻo lánh nhưng chính vì vậy nên khách mới nhiều. Nếu chỗ này là khu vực phồn hoa sầm uất thì cũng không nhiều khách như bây giờ đâu!"
Quân Thương nhìn tiểu nhị kia một cái rồi nói: "Vậy thì một gian!"
Lâm Lang có chút chần chừ: "Thôi, cứ nên về Kinh thành luôn bây giờ đi!"
Tiểu nhị vừa nghe Lâm Lang nói phải đi về thì vội vàng tiến lên nói: "Cô nương, không phải tiểu nhân hù dọa ngài, nhưng đoạn đường này vào ban đêm luôn có quỷ quái xuất hiện. Chỉ cần mặt trời khuất núi là không ai dám đi ra ngoài. Ngài nên ở đây một đêm, ngày mai đi cùng với vị công tử này thì tốt hơn!"
Hai mắt Lâm Lang giật giật, quay đầu lại cười như không cười nhìn tiểu nhị nói: "Vừa hay, ta lại rất thích đi bắt yêu ma quỷ quái đấy!" Nói xong liền muốn đi ra ngoài.
Quân Thương cũng không ngăn cản nàng, chỉ nhàn nhạt nói: "Nghe nói quỷ sai của Địa phủ lên mời thiên binh thiên tướng của Thiên giới xuống đây hỗ trợ, một lưới bắt hết những con yêu ma quỷ quái này."
Bước chân của Lâm Lang chợt sững lại, cả người cứng ngắc, còn nghe thấy tiểu nhị kia ha ha cười tiếp lời: "Đúng vậy, đúng vậy, là dân chúng quanh đây lập đàn mời tới. Ngày hôm qua, thiên binh thiên tướng đã bố trí Thần Đàn rồi, chỉ chờ những con yêu quỷ này xuất hiện thì sẽ bị bắt lại hết thôi. Chiều tối hôm nay có khách nhân tới đây kể, nhóm người của bọn họ đi tới chỗ bày Thần Đàn đó, thì bất chợt một kiệu phu đi cùng bị một tia sáng đánh trúng, hóa thành một làn khói xanh biến mất. Bọn họ còn nói, kiệu phu đó là mượn xác hoàn hồn, bởi vì nghịch thiên mà lưu lại thế gian nên mới bị đánh trúng khiến hồn phi phách tán. . . . . ."
Tiểu nhị mặt mày hớn hở nói chuyện, Lâm Lang không khỏi thở dài, trong lòng suy tính một phen, cuối cùng quay đầu lại nói: "Thôi được, một gian thì một gian!" Ở một đêm thì ở một đêm đi! So với bị hồn phi phách tán thì tốt hơn hẳn rồi!
Lâm Lang nói xong, tiêu sái sải bước đi lên lầu!
Gian phòng ngoài của khách điếm nhìn không ra hồn, nhưng phòng cho khách trái lại được quét dọn rất sạch sẽ. Bộ ấm chén pha trà trên bàn đều là sứ Thanh Hoa thượng hạng, chăn mền mềm mại được gấp gọn gàng ở trên giường, trong phòng có đầy đủ chậu nước cùng đồ dùng cá nhân!
Quân Thương đi vào sau nàng, bên dưới tiểu nhị đã rang xào một chút thức ăn đưa lên phòng, còn có hai bát cơm nóng hổi: "Khách quan cứ dùng từ từ!" Nói xong liền nhanh chóng ra khỏi phòng.
Quân Thương ngồi xuống ghế dựa, gọi Lâm Lang tới dùng cơm. Thật ra, Lâm Lang không ăn cũng không cảm thấy đói, nhưng nhìn mấy món ăn này có vẻ cũng ngon miệng nên vẫn nghe lời ngồi vào bên cạnh bàn, nhận lấy một bát cơm bắt đầu ăn.
Nhưng cũng chỉ ăn có hai miếng, rồi lại buông bát xuống. Quân Thương thấy vậy liền hỏi "Sao thế? Không hợp khẩu vị?"
Lâm Lang ngẩng đầu cười cười: "Không phải, ta không đói bụng!" Thức ăn nhìn rất ngon miệng nhưng nàng lại không cảm nhận được tư vị gì. Ăn cái gì cũng nhạt như nước ốc, trong lòng nhất thời cảm thấy chán nản.
Quân Thương cũng đặt bát cơm xuống, nói với nàng: "Nếu không đói bụng, vậy thì đi ngủ sớm một chút đi!"
Lâm Lang nhìn qua cái giường một chút, thầm nghĩ: mình không ngủ thì cũng chẳng sao, liền quay đầu lại nói: "Ngươi ngủ đi! Ta không mệt, ngồi ở chỗ này là được rồi."
Quân Thương nghe xong, đứng dậy đi ra ngoài cửa, vừa đi vừa nói: "Nàng ngủ đi, ta đi tìm tiểu nhị mượn thêm một cái chăn, trải xuống đất nằm là được!"
Lâm Lang muốn ngăn cản nhưng hắn đã đi ra ngoài.
Nàng suy nghĩ một chút, nếu mình kiên trì không ngủ hoặc là kiên trì ngủ ở dưới đất để Quân Thương ngủ ở trên giường thì có lẽ sẽ động chạm tới lòng tự ái của một nam nhân như hắn rồi. Nhưng cùng hắn ngủ trong một phòng, nàng cũng không biết mình có ngủ được hay không nữa? Còn đang suy nghĩ thì bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân của Quân Thương, Lâm Lang tự nhủ, cũng được, không ngủ cũng chả sao, nằm nghỉ ngơi mấy canh giờ cũng tốt!
Nghĩ như vậy, nàng nhanh chóng tháo giầy, giữ nguyên áo bò lên giường, kéo chăn bông quấn kín người, chỉ lộ ra cái đầu giả bộ ngủ!
Lúc Quân Thương đẩy cửa tiến vào liền thấy thân thể nhỏ nhắn của Lâm Lang cuốn rúc vào trong chăn, đôi mắt nhắm thật chặt, hai hàng lông mi khẽ run run, hắn không khỏi buồn cười. Quân Thương đi qua đó, đứng ở bên giường nhìn nàng chằm chằm —— xem xem nàng có thể giả bộ ngủ được bao lâu!
Lâm Lang vốn là muốn tận lực tránh phải tiếp xúc với Quân Thương, nghĩ rằng nếu mình đi ngủ thì hắn cũng ngủ, mấy canh giờ trôi qua nhanh thôi. Nhưng không ngờ hắn lại đứng ngay trước giường nhìn nàng chằm chằm, nàng có cảm giác sắp bị tầm mắt nóng rực của Quân Thương thiêu cháy rồi, hô hấp dần dần có chút khó khăn, lông mi cũng càng ngày càng run rẩy. Nàng sắp không giả bộ được nữa, vậy mà Quân Thương đáng hận kia vẫn không chịu rời đi!
Lông mi run rẩy thật sự quá lợi hại, trên mặt cũng dần dần cảm thấy nóng bức, cả trái tim cũng run rẩy theo. Thôi được, không nằm im nổi, nàng đột nhiên kéo chăn lên che kín đầu, xoay người quay mặt vào trong. Quân Thương trong lòng buồn cười, nhưng cũng không muốn thúc ép nàng, lúc này cái gì nàng cũng không nhớ, tính tình lại bướng bỉnh. Nếu quá ép buộc chỉ e sẽ phản tác dụng!
Quân Thương trải chăn đệm xuống trước giường, thổi tắt cây nến rồi nằm xuống. Không lâu sau, trong phòng đã vang lên tiếng hít thở đều đặn của hắn.
Lâm Lang nghe thấy tiếng hô hấp bình ổn của Quân Thương, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới từ từ thả lỏng cơ thể. Nàng nhìn chằm chằm nóc giường ngẩn người; bất chợt lại nghĩ tới đêm hôm đó, nàng nằm trong ngực hắn lại có thể ngủ một giấc như trước kia khi còn sống vậy, càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng bứt rứt khó chịu.
Nàng nhẹ nhàng ngồi dậy, gọi nhỏ: "Quân Thương, Quân Thương. . . . . ."