Tiểu Tây nghe tiếng va chạm vang vọng ở phía sau nhưng chỉ với kính chiếu hậu thì khó biết được quá nhiều điều trong hoàn cảnh đường núi đen kịt. Khi thấy Cổ Trần vẫn lái CE theo sau, hắn không suy nghĩ nhiều mà tiếp tục trận đấu. “Không dễ rồi...” Cổ Trần dập điếu thuốc, nghiêm mặt: “Xem ra phải tập trung một chút.” CE lại tăng tốc một lần nữa. Lái xe trên sườn núi với tốc độ này, chỉ cần một sai lầm nhỏ sẽ dẫn đến việc lao vào hàng chắn bảo vệ và táng thân xuống núi, song Cổ Trần không thể không chạy như vậy. Hắn muốn chạy lên trước M5 để chặn đối phương lại, khi đó mới có thể chuyên tâm đối phó hồn ma. Còn nếu mặc kệ chiếc M5 rời khỏi một mình, e rằng gã lái xe sẽ khó thoát khỏi quỷ cảnh.
Tiểu Tây lại không biết tình cảnh lúc này, thấy chiếc CE càng ngày càng lại gần và muốn vượt qua mình, trong lòng vô cùng khẩn trương.
Đùa à? Chiếc xe này bám chặt phía sau đã đủ khiến hắn phát điên, giờ lại còn muốn vượt qua!