"Giới Vương Quyền! Gấp mười lần!" Trong nháy mắt, khí thế quanh người Vương Hủ hóa thành màu hồng.
Mộng Ma còn chưa kịp phản ứng gì thì đã cảm thấy ngực bị một luồng sức mạnh khó có thể hình dung đánh trúng. Hắn phun máu tươi, bay ngược ra phía sau.
Ở trên cao, Cao Tấn nhìn một màn này thiếu chút nữa cười ra tiếng. "Thằng nhóc khốn kiếp..." Toàn thân Mộng Ma bị đánh đến rã rời nhưng hắn vẫn cố bò dậy thật nhanh. Trong giấc mơ, hắn có thể mau chóng khôi phục thương thế trên người và gần như không thể bị giết chết, thế nhưng một đấm vừa rồi đánh lên người quả thật rất đau.
Giờ đây, Vương Hủ cảm thấy mình đã vô địch. Sự thật là trong giấc mơ chỉ cần tin mình làm được thì sẽ làm dược, mà người càng lý tính thì năng lực trong giấc mơ càng yếu ớt.
Rõ ràng Vương Hủ là một thằng điên, bởi vậy hắn đang mạnh đến kinh người... "Ngươi chết đi cho ta!" Mộng Ma gầm rú như điên loạn.