"Sao rồi, hình như các ngươi đều rất tức giận à nha. Thật ra thì tức giận cũng không ý nghĩa gì hết, các ngươi rồi sẽ có kết cục như vậy mà thôi." Thượng Linh Tuyết vừa vuốt ve mái tóc, vừa nói với vẻ không quan tâm.
"Để ta tới đối phó với cô ta, các ngươi đừng qua." Lục Khôn duỗi tay ngăn mọi người lại: "Năng lực của cô ta là Chi Phối, cùng loại với Chúa Tể của Vương Hủ. Các ngươi không thắng được đâu."
"A? Không hổ là yêu đồng ngàn năm... ngươi nhìn thấy ký ức của ta sao?" Thái độ của Thượng Linh Tuyết vẫn thong dong như trước.
"Tiếc rằng năng lực của ta không có tác dụng với ngươi, ta nhìn thấy trong ký ức của Chung Thanh Dương."
"Vậy ngươi lấy đâu ra sự tự tin rằng ngươi có thể đánh bại được ta?"
Lục Khôn không trả lời, tròng mắt hắn biến thành màu đen. Cho dù gặp phải sự trừng phạt của Thần thì hắn cũng phải liều mạng vì thế giới này.
"Ta nói nè lão huynh, bất kể ngươi là ai thì ta cũng không thể nhường đối thủ này cho ngươi." Không ngờ giọng của Vương Hủ lại vang lên lần nữa.
Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn hắn. Chỉ thấy hắn trôi nổi trên không, trông có vẻ tinh thần phấn chấn như thể người vừa chết là ai khác.
Ở đằng xa, Khương Nho đột nhiên tỉnh ngộ: "Người thay đổi tương lai... ha ha... thì ra là ngươi mới đúng!"