Vương Hủ rảo bước trên một con đường trống trải. Mặc dù ánh trăng mông lung chiếu rọi trên nền đất rộng lớn nhưng xung quanh vẫn một mực âm u.
Nơi đây đem lại cho con người ta cảm giác mất cân đối, khó diễn đạt bằng lời. Nói tóm lại, nó khiến Vương Hủ cảm thấy không thoải mái. Năng lực cảm nhận của hắn bị suy yếu đến mức gần như không còn. Vì lẽ đó, hắn đành phải dựa vào năm giác quan còn lại để quan sát hoàn cảnh quanh người.
Con đường không rộng, mặt đất khi giẫm lên không khác gì nham thạch xen lẫn cát bụi. Lối kiến trúc ở hai bên đường khiến Vương Hủ liên tưởng đến phim cao bồi Mỹ, với đặc trưng là mái hiên và máng nước mang tính trang trí, cũng như quán bar có cửa đẩy cỡ nhỏ đúng tiêu chuẩn miền Tây.
(Kiến trúc ở miền Tây nước Mỹ ngày trước được thiết kế rất thực dựng, ví dụ như cây chống mái hiên được dùng để buộc dây ngựa, sau đó dùng cung cấp nước từ máng. Riêng cái kiểu cửa của quán bar, rõ ràng... nếu bạn dùng một cánh cửa cực kỳ tinh tế và thông dụng thì sẽ bị hỏng khi bọn cao bồi trong quán đánh bay kẻ nào đó ra ngoài.)