Ngày hôm sau, lúc đụng mặt Yến Ly, Vương Hủ thản nhiên bước đến chào hỏi cứ như quên hết cảm giác xẩu hổ vừa qua, sau đó thừa dịp nói một câu:
“Chúng ta đi ăn cơm với nhau vào cuối tuần này được không?”
Yến Ly suy nghĩ nghiêm túc trọn một phút rồi trả lời:
“Không rảnh.”
Vương Hủ gật gù:
“Để lần sau vậy.”
Dường như hắn không để ý đến việc bị từ chối.
Kế đó, ngày cuối tuần thoáng chốc đã đến.
Vương Hủ và Yến Ly cùng xuất hiện trước cửa một biệt thự hai tầng, cỡ nhỏ. Hai mặt nhìn nhau...
“Sao ngươi lại tới đây?”
Yến Ly hỏi.
“Ta đến ăn cơm chiều à nha.”
Vương Hủ cười nói.
Đôi mắt mèo con bắt đầu híp lại. Yến Ly nhìn Vương Hủ theo cái kiểu như có thể giật điện chết người.
Từ đầu, Vương Hủ biết rằng mình sẽ bị nhìn thấu tâm can nên đã dùng da mặt để ngăn cản toàn bộ sự khinh bỉ của Yến Ly.
Hắn bước tới ấn chuông cửa.
Người mở cửa là Miêu Gia. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi rách rưới, xắn tay áo lên đến khuỷu tay, đeo tạp dề trước ngực và xuất hiện trước mặt khách với bộ mặt ngái ngủ.
“Ồ, hoan nghênh hai vị, mời vào.”