Phong Nguyệt Cư là một trong những kỹ viện nổi tiếng nhất ở Bát Đại Hồ Đồng (1). Tuy luật lệ triều Thanh quy định quan viên không được phép dạo chơi kỹ viện nhưng số người phạm luật không hề ít chút nào. Bởi vậy, quan lại quyền quý ở kinh thành đều biết đến chốn ăn chơi này. Có điều đêm nay là giao thừa. Bọn quan lão gia đều tuân theo truyền thống, trở về nhà ăn bữa cơm đoàn viên cùng thiếu phụ luống tuổi và mười mấy tiểu thiếp. Điều đó khiến cho chốn ăn chơi cao cấp như Phong Nguyệt Cư trở nên khá vắng vẻ.
Chỉ có một người, hắn không về nhà ăn bữa cơm đoàn viên. Đám binh tôm tướng cá dưới tay hắn cũng không về.
Đêm nay, trong căn phòng trang nhã thuộc chữ Thiên của Phong Nguyệt Cư, Phùng Lục đang gọi hoa tửu với vẻ mặt xuân phong đắc ý, trong ngực ôm một mỹ nữ quần áo xộc xệch. Ở góc phòng, một người phụ nữ đang hấp hối trên mặt đất. Gương mặt của nàng ta bị cào rách. Cổ và cánh tay đầy vết tím bầm. Có thể thấy, nàng đã bị đánh rất nặng trước đó, đến giờ hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều.