Drebber thoát ra từ trong đống gạch đá vụn, sau đó vặn người cực kỳ khó tin trên không nhằm tăng tốc độ lao về phía Vương Hủ.
Con dao nhỏ không biết đã trở về tay hắn từ lúc nào. Nó đang đâm tới cổ họng của Vương Hủ cùng với tiếng xé gió. Thế nhưng, đợt tấn công sắc lẹm trên vẫn không có tác dụng. Vương Hủ từ từ giơ tay lên chụp lấy cổ tay của Drebber. Mũi dao cách da của Vương Hủ vài centimet thì không thể nào tiến thêm được nữa.
“Ngươi không còn cảm thấy đau đớn phải không? Không sao, ta sẽ trả lại cảm giác đó cho ngươi.”
Vương Hủ cầm lấy cánh tay của Drebber, theo đó vung cơ thể nặng nề kia lên và đập mạnh xuống đất.
Drebber ngẩng đầu lên cùng với vẻ kinh hãi. Hắn đang định nói chuyện thì lại bị Vương Hủ vung về một phía khác. Lần này, phía mặt của hắn chạm đất trước. Máu me ọc ra đầy miệng.
“Ngươi... tại sao... rõ ràng ngươi bị thương đến mức không động đậy được nữa...”