Ngay sau hôm nhận được ủy thác, Vương Hủ mặc một bộ âu phục kẻ caro bằng len dạ, đeo cặp kính gọng vuông, đội một cái nón thường dành cho người trung niên, chải tóc gọn gàng rồi xách cặp công văn đi ra ngoài.
Dựa theo địa chỉ mà Douglas đưa, Vương Hủ nhanh chóng tìm đến nhà của phu nhân Baxter. Sau khi nhấn chuông, một phu nhân hơi mập khoảng hơn bốn mươi tuổi ra mở cửa.
Lần đầu tiên nhìn thấy người châu Á, vị phu nhân nọ khá giật mình nhưng không tỏ ra kinh ngạc quá lâu. Sau khi dò xét Vương Hủ từ trên xuống dưới một lúc lâu, bà ta cảm thấy không có gì bất thường nên mở miệng:
“Xin hỏi ngài muốn tìm ai?”
“Vâng, chào phu nhân, ta là Rowan Atkinson, làm việc tại cục quản lý di cư. Ta là bạn cũ của tiểu thư Eleanor và đang có chuyện cần gặp nàng. Xin hỏi nàng vẫn còn ở đây chứ?”
Phu nhân Baxter hơi nghi ngờ, bèn hỏi lại: