”Có thể nói ta biết kẻ vô gia cư John đã biến mất vào đêm đó như thế nào không? Ta nghĩ việc nói dối cảnh sát không phải chỉ xin lỗi là có thể giải quyết được.”
Miêu Gia hỏi.
“Ngài Logan, chuyện này vô cùng kỳ lạ và phi thường. Nếu không phải ta và cấp dưới tận mắt nhìn thấy chắc sẽ cho đó là ảo giác. Ngài đừng nghĩ ta đang nói đùa vì ta có thể khẳng định với ngài rằng, cái gã John đó đã chạy trốn ngay trước mắt bọn ta!
Hắn chạy trốn quá nhanh. Xin chú ý từ mà ta dùng, đó là ‘quá nhanh’! Cá nhân ta cho rằng đó không phải tốc độ mà con người có thể đạt tới. Nó chắc chắn vượt qua kỷ lục của thế vận hội Olympic. Hừm, có khi còn nhanh gấp đôi cái kỷ lục ấy! Quả thực có thể so với tốc độ của xe lửa.”
Miêu Gia trầm mặt:
“Thám tử Amberley, ngài có ngửi thấy mùi lưu huỳnh trên người của John hay không?”
Amberley thoáng sửng sốt rồi ngây ngẩn đáp lời:
“Ngài không nhắc ta cũng quên mất. Lúc đầu, ta không chú ý đến điều này cho lắm nhưng có thể khẳng định trên người John luôn có mùi lưu huỳnh.”