Đêm đó, Vương Hủ đi theo Miêu Gia đến nhà hàng đã hẹn trước. Bọn họ đến đúng giờ, tuy nhiên, Von Al Stein còn đến sớm hơn một chút.
Đêm nay, cái gã này đã thay vẻ ngoài kệch cỡm như nhà giàu mới nổi bằng một bộ đồ dạ hội chỉn chu. Mặc dù trong ánh mắt của hắn có phần lo lắng nhưng mặt mày vẫn lạnh lùng, trông cứ như một người khác hẳn.
Miêu Gia và Vương Hủ nghênh ngang ngồi vào ghế, cũng không thèm chào hỏi mà thay phiên nhau gọi món. Sự phẫn nộ của Von Al Stein vọt lên đến đỉnh điểm.
Qua ba tuần rượu, ba người vẫn chưa nói với nhau câu nào. Von Al Stein không kìm nén nổi, bèn nói:
“Ngài Logan, ta hy vọng ngài có thể giải thích một phen.”
Vương Hủ ngắt lời, không cho hắn nói hết câu:
“Hai thằng nhãi nhép kia là do ta đánh ngất đấy.”
Miêu Gia bổ sung:
“Ta nghĩ hằng ngày ngài đến bưu điện không chỉ chờ điện báo của ta mà còn nhận tin tức vô giá trị từ họ nữa.”
Von Al Stein nói:
“Không! Ta cho rằng tình báo mà họ giao cho ta rất có giá trị. Ít nhất chúng chứng minh rằng ngươi đã phản bội ta trong chuyện này!”