"Ngươi là ai?!"
Gần như là theo bản năng, Tiêu Cẩm Vinh sẵn sàng liều mạng với đối phương. Bởi vì, hắn chẳng biết tại sao mình lại cảm thấy sợ hãi đến tột đỉnh.
"Thì ra là vậy... Tuy ngươi đã biến thành con rối nhưng thứ này vẫn cho ngươi một ít năng lực nhất định."
Liễu Khuynh Nhược vẫn nói năng nhạt toẹt như trước. Đây không phải là thái độ mà một đứa trẻ nên có. Song, điều này khiến Tiêu Cẩm Vinh càng sợ hãi hơn.
"Rốt cuộc ngươi là ai?! Lời nói của ngươi có ý gì?!"
Tiêu Cẩm Vinh lùi lại một bước trong vô thức, cứ như tránh xa Liễu Khuynh Nhược thì bản thân được an toàn thêm vậy.
Liễu Khuynh Nhược hỏi ngược lại hắn: "Cớ gì ngươi lại sợ ta chứ?"