"Này, Vương Hủ."
Vương Hủ quay đầu lại thì nhìn thấy một người đeo kính râm trong phòng đang vẫy tay với mình. Người này trông hơi gầy gò, trông có chút hèn mọn, chắc chắn là Cao Kiếm, không thể lẫn đi đâu được.
"Chờ chút, ta xuống ngay đây."
Lúc này, Vương Hủ đang đứng trên thang để sơn một tấm biển lớn, có vẻ như không thể xuống ngay được.
Cao Kiếm nói: "Được thôi", rồi ngồi đợi ở một chỗ tùy ý trong phòng.
Một đoạn nhạc thô tục bỗng nhiên vang lên. Mọi người ở đây đều biết đó là chuông điện thoại của Vương Hủ.
Hắn tiện tay lôi điện thoại từ trong túi quần ra, rồi nói: "Alô, có chuyện gì vậy?"
Giọng Miêu Gia từ đầu dây bên kia truyền đến: "Ngươi mở danh sách tử thần ra đi."
"Bây giờ hả?"
"Đúng, ngay bây giờ."
"À, ừm."
Vương Hủ dùng tay kia lấy danh sách tử thần ra. Sau khi mở trang nhất, hắn nhìn lướt qua rồi hỏi: "Sao vậy? Chưa cái tên nào bị gạch mất mà."
Miêu Gia im lặng vài giây: "Ngươi lật đến trang thứ năm đi, cuối trang có phải có ghi tên Vương Tiểu Cường không?"
Vương Hủ làm theo: "Phải rồi.”