Vương Hủ chạy như bay ra khỏi ngục giam, dọc đường không gặp phải bất cứ sự ngăn cản nào, ngay cả một bóng người cũng chẳng thấy.
Hắn nhanh chóng rời khỏi thiên lao, chỉ cần chạy mấy bước là có thể tìm được đường sống, thế nhưng lúc này lại có người ngăn cản.
Thượng Linh Tuyết không lên tiếng mà lẳng lặng đứng chắn trước mặt Vương Hủ.
Vương Hủ thở dài một hơi, không hề tỏ ra giật mình: "Cho ta thời gian được không?"
"Nếu ta nói không thì sao?"
Vương Hủ cười khổ: "Vậy rốt cuộc ngươi muốn thế nào?"
Thượng Linh Tuyết nhắm mắt lại: "Ta muốn ngươi lựa chọn."
Vương Hủ bước đến vài bước: "Màn kịch do ngươi đạo diễn quá ngây thơ rồi đó. Sao ngươi không dứt khoát hỏi ta, rằng nếu cả ba người cùng rơi xuống biển thì ta cứu ai?."
Giọng nói của Thượng Linh Tuyết bình tĩnh như trước: "Vậy giờ ta hỏi ngươi vấn đề đó, ngươi hãy trả lời ta cho ta biết xem."
"Cái này..."
Bấy giờ, Vương Hủ đã hiểu ra ý nghĩa của bốn chữ “chui đầu vào rọ”.