Vào chín giờ tối, khi năm người mang đầy thương tích ngâm mình xuống suối nước nóng, Miêu Gia nhàn nhã xuất hiện.
Nét mắt, điệu bộ và sự tồn tại của hắn khiến mọi người cảm thấy - - con người trước mắt muốn ăn đòn.
“Trời tối rồi mà năm người các ngươi còn đi leo núi à? Giờ đã biết sợ chưa?”
Hiển nhiên lời nói này là để thị uy.
Chỉ có điều cả bọn không có lời nào để nói, dù sao đi nữa thì tối nay đã bại trận hoàn toàn.
Nhẫn nhịn cả buổi, Vương Hủ mới thốt ra một câu: “Cuộc sống cũng giống như một hộp chocolate, kết quả thường nằm ngoài dự đoán của mọi người.”
Miêu Gia cười cợt: “Coi bộ cảnh giới sống của ngươi rất cao à nha.”
“Câm đi.” Bốn người còn lại đồng thanh nói.