Cảnh sân khấu thay đổi, nội dung cốt truyện diễn ra thuận lợi.
Trong khoảng thời gian này, người vất vả nhất không ai khác ngoài Yến Ly. Gần như cảnh sân khấu nào cũng có mặt nàng đứng giải thích ở sân khấu phụ, một phần để thúc đẩy cốt truyện, một phần là miêu tả tâm lý nhân vật ở góc độ của người thứ ba.
Có lẽ không thể tìm thấy người thứ hai cho công việc đọc lời thoại của Yến Ly. Nếu như để Tề Băng đọc kịch bản thì hắn sẽ không đọc sai một chữ. Nhưng gương mặt lạnh như lá bài và giọng đọc đều đều của hắn có thể biến vở kịch thành thể loại kinh dị.
Trong chớp mắt đã chuyển tới cảnh thứ hai, hoàng tử đi đến đầm lầy.
Lâu đài ở ngay trước mắt, chỉ cần tiêu diệt trùm cuối là Vương Hủ thì có thể nhận được kết cục hạnh phúc.
Nhờ trước đó tập luyện kỹ càng nên Sở Phàm giả vờ huơ kiếm đấu mười hiệp với Vương Hủ, kế tiếp Vương Hủ hét thảm rồi lăn đùng ra.
Hoàng tử bước vào cửa thành, cũng tức là phía sau sân khấu.