Vương Hủ và Yến Ly đi ra từ hậu trường, vừa hay chạm mặt với Thượng Linh Tuyết. Cảnh tượng này bối rối không sao nói thành lời.
Toàn bộ kịch trường chìm trong bầu không khí im lặng mà nặng nề.
Từ lúc nhìn thấy Thượng Linh Tuyết, ánh mắt của Vương Hủ ghim trên người nàng cho đến khi có người ngăn lại. "Bạn học này, ngươi đang nhìn cái gì vậy?" Một thân người cao lớn ngăn cản tầm mắt của Vương Hủ và chính những lời nói của người này phá tan bầu không khí tẻ nhạt, chán ngắt.
Vương Hủ tin chắc rằng đây không phải là lần đầu tiên thấy cô gái ấy, song đại não nói cho hắn biết trong trí nhớ chưa gặp qua cô bao giờ. Trước mắt đáng lẽ ra phải có ký ức nào đó hiện lên, nhưng không. Cho dù trong lòng hắn nghĩ sẽ có đáp án thì thế nào cũng không có.